Lúc tôi học tiểu học, năm nào ông nội cũng làm đèn trung thu cho tôi đem lên trường dự thi chấm giải và rước đèn với chúng bạn.
Năm tôi học lớp ba, nội làm lồng đèn con cá. Với tôi, lồng đèn ông nội làm là đẹp nhất. Suốt một tuần trước đó, hai ông cháu đã lụi cụi với đủ thứ đồ nghề, nào vót tre, chuẩn bị dây nhợ, giấy màu, nấu hồ... Cây đèn theo tôi vào cả giấc ngủ. Có hôm nửa đêm tôi chồm dậy hét: Con cá nó bơi đi rồi nội ơi! Bà nội thì cằn nhằn vì hai ông cháu không chịu ngủ trưa, làm miết...
Trước đêm đem đèn đi dự thi, ông cháu tôi thử đốt bạch lạp cho tôi xách đi vài vòng quanh sân, coi có bị gió lùa tắt đèn không và còn gì thiếu sót để ông nội thêm vào. Tôi còn nhớ đèn con cá chép của tôi rất đẹp với những chiếc vảy vàng óng ánh ông làm rất công phu.
Đúng đêm rằm, khi ông trăng tròn, vàng óng, mướt rượt, ngon mắt như cái lòng đỏ trứng khổng lồ ở giữa cái bánh trung thu vừa lên khỏi đọt dừa, ông chở tôi ngồi phía sau chiếc xe đạp cọc cạch, tay xách lồng đèn, đến trường dự thi rồi đi rước đèn. Tôi vui sướng tự hào với cái lồng đèn đẹp đẽ của ông cháu tôi và thầm hy vọng sẽ đoạt giải nhất.
Sân trường lung linh muôn ngọn nến với những chiếc đèn đủ kiểu. Bên cạnh những chiếc đèn tự làm, có một số ít đèn mua ở những cửa hiệu đắt tiền thắp bằng pin, chớp nháy đủ màu rất bắt mắt.
Sau màn biểu diễn múa lân của các anh lớp năm, đến tiết mục chấm đèn xen vài màn văn nghệ múa hát của học sinh các lớp. Cuối cùng chỉ còn hai chiếc đèn đang được xem xét để chọn ra một chiếc đẹp nhất trao giải, trong đó có đèn cá chép của tôi, và nổi bật nhất là chiếc đèn kéo quân chạy pin rất đẹp của một chị lớp bốn, nghe nói là con của một đại gia!
Hình như ban chấm giải gồm năm thầy cô đang bàn cãi rất căng, trong đó có cô giáo lớp ba của tôi. Cuối cùng cô giáo tôi đứng dậy bước xuống sân ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, vẻ mặt buồn bã, tôi đoán biết chiếc đèn cá chép của ông cháu tôi không được giải. Đưa mắt tìm ông nội ở sân ngoài, tôi thấy mái tóc bạc trắng của ông đang đứng chen chúc trong đám đông phụ huynh, và rồi tôi... bật khóc!
Tôi cũng không biết vì sao tôi khóc. Có lẽ là nỗi thất vọng của một đứa trẻ do niềm hy vọng trước đó quá lớn. Cũng có thể vì tôi thấy thương ông nội quá, giống như tôi đã làm điều gì đó lầm lỗi, làm ông buồn vì tôi. Tôi khóc mãi cho đến khi ông chạy vào sân trong, đòng đòng tôi trên vai, cùng lúp xúp chạy theo đám con nít đi rước đèn đang ồn ào như chợ vỡ, đi hết một vòng qua các con đường đất làng quê.
Tôi nhớ mãi dáng ông cao lêu đêu cõng tôi đi cuối hàng đám rước, chiếc đèn cá chép đong đưa trên tay tôi, như đang bơi giữa một dòng sông lung linh sắc màu, với ánh trăng vàng rưới mật lên ngàn cây nội cỏ. Trăng nhuộm cả mái đầu bạc trắng óng ánh của ông, ngay dưới cằm tôi, có lẽ nhuộm cả những giọt nước mắt còn vương trên má con bé mít ướt...
Đêm đó tôi đi ngủ với chiếc đèn bên cạnh. Trong giấc mơ, tôi và ông nội ngồi trên lưng con cá chép thắp cây bạch lạp, và nó đang bơi một mạch ra biển xa, trong tiếng cười trong veo của con bé...
Ôi, nhớ lại một kỹ niệm đẹp, êm đềm của tuổi thơ tràn ngập tình yêu thương...
Trả lờiXóaĐại gia sưu tầm tem nè. Dạo này em tăng cân, lề mề, ù lì, đua hổng nỗi với sếp Kiên và anh Thu. Đầu hàng thiệt !
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaLỗi đá nguội trong vòng cấm địa. Phạt đền.
Xóaanh Sóng hay lắm, giành tem của tám Thùy rùi, hehe...
XóaTại Thùy chưa ra sức đó mà. Thùy mà muốn thì chấp cả hai ông anh cũng chạy hỏng lại đâu, làm sao chạy kịp sức trẻ chớ! Lần sau lãnh tem nhe cưng!
XóaTrọng tài chính chưa thổi còi mà trọng tài biên đòi phạt là sao hè!
XóaGiấc mơ trẻ thơ bị đánh cắp vì...nhà trường lúc ấy bắt đầu cần "xã hội hóa" ,Giáo nhỉ?
Trả lờiXóaLồng đèn tự làm thua lồng đèn hàng hiệu anh ui! hic...
XóaMới biết ở vùng đó( Phan Thiết gần chỗ PRC)có lễ hội rước lồng đè trước 75 kia ,hèn chi có vụ thi như trên...
XóaỦa, vậy là mấy chỗ khác hỏng có lễ hội rước đèn hả anh?
XóaG có ông Nội tuyệt vời nhỉ?Một giấc mơ đẹp bù đắp cho hiện thực xé lòng đang gội bằng nước mắt.Mùa trăng thu nay G vui nhiều chứ?
Trả lờiXóaÔng Nội giáo rất tài hoa đó bạn! Âm nhạc, thể thao, cầm chầu hát ả đào... môn nào cũng giỏi. hehe... Nhưng trên hết là ông rất yêu cháu, nhất là cháu nội đầu tiên là giáo đó mà!
XóaCái buồn không được giải nhắc lại vẫn còn buồn.
Trả lờiXóaKỉ niệm gắn với nỗi buồn nhớ lâu hơn và thương ông nội hơn
Rất đúng bác Bu à! Những kỷ niệm buồn thường lưu lại trong ta lâu hơn.
XóaUi, hồi Giáo lớp ba mà còn con nít gớm. Lúc anh lớp bốn anh tự tay làm lồng đèn cá chép đi thi và giật giải nhất, các anh chị lớp năm gọị anh là sư phụ và cõng sư phụ đi chơi suốt đêm đó nha.
Trả lờiXóaTối nay anh thấy trăng tròn và sáng lóng lánh anh nhớ ngày đó ghê. Giờ chẳng biết làm gì, ngồi ngó lơ lên trời thương cái hình ảnh Giáo khóc thút thít mũi giải chảy đầy, bắt ông nội cõng trên lưng nhuộm đầy ánh trăng vàng mà xót xa ...
Anh chúc Giáo đêm nay chơi trung thu cũng vui, nhưng đừng có khóc nữa anh phải dỗ dành mệt lắm
Kakaka...Mình trung thu Giáo nhé!
trời ! anh con trai mà so với con gái kìa. xấu quá đi.Méc chị Giáo bắt anh xòe tay ra khẻ cho mấy thước mới được.
XóaEm giỏi hơn anh chị nè, em tới ... già lun cũng...hổng biết làm lồng đèn. hì hì
Anh 6 lúc nào cũng có chuyện để tán cùng giáo, sức tưởng tượng cua3 nhà thơ cũng đáng nể thiệt! hehe... Cảm ơn lời chúc đẹp của anh, trung thu năm nay giáo đứng trên balcon nhìn tụi nhỏ rước đèn qua các phố chính của PR, cũng vui!
XóaThui tha cho anh 6 đi Thùy à! Đá sân khách toàn là đá ra biên ko hè! hehe...
XóaRất vui,giáo có bức ảnh chụp Đoàn Hồ Điệp, con gái bác Đoàn Đức Thành, bức ảnh chụp 1974, khi Hồ Điệp 3 tuổi. Điệp nói: hồi đấy là trung thu thống nhất đầu tiên ở VN nên ảnh này được đăng lên rất nhiều báo, bố tớ cẩn thận nên cắt hết ảnh của các báo lưu lại, lại còn đến tận nhà bác phóng viên mượn phim để phóng 1 cái to tướng treo ở nhà. Hồi đấy có cái đèn ông sao là thích lắm rồi, ra Hàng Mã thèm rất nhiều thứ mà ko được mua, thèm nhất là cái lẵng có con mèo và con chó bằng bông, rồi đến bộ nấu ăn bằng gang bé tý...Tuổi thơ ơi....
Trả lờiXóaCháu Điệp thứ hai từ bên trái, váy trắng. Muốn, Giáo lấy qua https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1239679_10201920986207558_837661704_n.jpg.
Thân.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóabức ảnh chụp 1975.
Xóa[img]http://i575.photobucket.com/albums/ss197/doanducthanhkts/DSC_0314_resize.jpg[/img]
XóaVâng, vô tình mà giáo post được tấm ảnh của cô bé Điệp ngày xưa. Chắc anh VP bất ngờ và vui lắm. Giáo sẽ vào xem lại và lấy ảnh lớn cho đẹp anh à! Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh mau khỏe lên để đừng bỏ blog lâu quá!
Xóatuổi thơ với kỷ niệm trong trẻo, nhớ hoài chị hén. hồi sáng em đọc bài này rùi, đang lò dò còm đã đời thì...sập mạng. Chị coi ghét hông ? Em thấy thương cho chị em cái đoạn cứ nghĩ lồng đèn mình có giải cho nội vui, mình vui, ai ngờ....nghe mà thương ghê. Em mà là chủ khảo, em cho...bé nào cũng có giải hết. hì hì
Trả lờiXóahehe... của đâu mà bé nào cũng có giải. Nước mắt trẻ thơ mau khô lắm, khóc đó rùi cười đó. Chỉ sợ nước mắt khi lớn thui Thùy ha!
XóaNậu woi! Nậu có nghe được Giáo hắc nhỡ về kỷ niệm với Nậu không? còn Ni thì hổng biết Nâu của mình một tí tẹo nào cả, chỉ thấy hình thôi. Ngày Nậu mất, Ni còn ở tận đâu í.
Trả lờiXóaThôi! vui đi nha Giáo, nếu Giáo buồn thì Nậu đâu có vui.
Nậu của giáo tuyệt vời lắm! Gần 80 tuổi mà vẫn còn đánh bóng bàn ác chiến lắm đó Ni à. Ừa, giáo vui khi nhớ Nội mà, vì lúc còn sống Nội rất vui tính và ai cũng thích, từ người già đến con nít, thanh niên...
XóaTám ganh tị cô Giáo có ông nội và còn được ông cõng nhé. Trung thu của tuổi thơ của cô Giáo thật là đẹp tuyệt vời. Không phải ai cũng có được một kỷ niệm đẹp như thế.
Trả lờiXóaDù là tuổi thơ của giáo ko phải lúc nào cũng hạnh phúc, êm đềm, nhưng bù lại giáo được sống với ông bà Nội và bà Ngoại một thời gian dài. Và giáo cho đó là sự bù đắp lớn nhất của Thượng đế.
XóaÔng Nội là nhất phải khg Giáo, tình thương của Ông dành cho cháu thật nhiều. Tuy khg được giải nhưng Giáo vẫn có cái lồng đèn do chính tay của Nội làm là hạnh phúc nhất Giáo à.
Trả lờiXóaĐúng rồi MTB à. Dù ko được giải nhưng với giáo, chiếc đèn cá chép năm đó là tuyệt đỉnh!
XóaGiáo biết khg? Ngày xưa Anh, Chị, Em tụi tui cũng được Ông Nội làm cho lồng đèn đấy Giáo à, có điều chỉ để vui với các Bạn trong xóm thôi, vì Ba mất sớm nên Nội rất thương và sợ tụi tui sẽ buồn khi thấy những Bạn cùng trang lứa có được chiếc lồng đèn đón rằm Trung Thu, nên năm nào gần tới Nội cũng chuẩn bị làm như vậy, Nội luôn là thế mà.
XóaVậy là giáo có đồng minh. Hạnh phúc nhất cho những đứa trẻ là được sống cùng ông bà đó MTB à!
XóaBây chừ trẻ con không thích đèn tự làm đâu. Phố bán đầy đèn đẹp hơn nhiều. Tình ông cháu cũng nhạt nhẽo hơn.
Trả lờiXóaTiếc quá anh Ba ha! Văn minh càng nhiều thì tình cảm gia đình có nguy cơ xói mòn theo nhịp sống hiện đại.
XóaChị Giáo viết rất khỏe!. Trung thu là chị trình làng một entry kỹ niệm về thời thơ ấu với ông nội với lời văn không thể nào chê được. Chị giỏi thật!
Trả lờiXóaĐừng cho giáo lên mây xanh Nhật ui, chóng mặt lắm! hic...
XóaNgọc sang rước đèn trung thu cùng Giáo đây! Trung thu qua mát rồi, còn bánh không Giáo ơi!
Trả lờiXóaDạo này Ngọc bận quá, tối tăm mắt mũi, không mấy khi sang được bạn bè..Thông cảm Ngọc nha, mấy bữa nữa chắc sẽ rảnh hơn!
Đêm thu an lành Giáo nhé!
Ừa, cứ làm cho xong công việc đi rùi rảnh thì từ từ qua giáo chơi nhe! Miễn Ngọc đừng có bỏ giáo đi luôn là được, hehe...
XóaLàm anh nhớ lại một thủa xanh xưa da diết ..
Trả lờiXóaThuở xanh xưa da diết ở PT hả anh? Chắc đêm Trung thu anh nắm tay cô nàng đi coi rước đèn chớ gì! hehe...
XóaGiáo vẫn qua thăm mà anh hỏng biết vì giáo ko để lại còm đó. Xin lỗi ông anh nhe!
Trung thu nầy chị có làm một chiếc đèn con cá để sống lại những ngày xưa không?
Trả lờiXóaSang hăm chúc chị an vui nhé.
Trung thu này chỉ có ngắm tụi nhỏ rước đèn thui Mẫn ui! Già rùi, hỏng có chơi như lúc nhỏ nữa, và lại nhớ Nội...
Xóa" Đưa mắt tìm ông nội ở sân ngoài, tôi thấy mái tóc bạc trắng của ông đang đứng chen chúc trong đám đông phụ huynh, và rồi tôi... bật khóc!"
Trả lờiXóaĐọc tới đoạn này, tự nhiên em bị xúc động mạnh híc, Chị có một ông Nội trên cả tuyệt vời!! Lồng đèn của Ông Nội cũng là lồng đèn đẹp nhất Chị hén :)
Rất vui khi nghe bạn khen Nội giáo, hehe...
XóaXin chúc bạn vui khỏe và giáo sẽ ghé bạn xin ly nước trà trong ngày nay. Chuẩn bị đón khách nhe!
Giáo ui ùi!
Trả lờiXóaUi cha, bà chị già! Dạo này giáo ít qua fb nên ít ghé chị, cũng lười đi rong nữa vì em bận nhiều việc quá! Nhưng chắc hum nay sẽ qua chị đòi quà mí được. Hãy đợi đấy!
XóaThăm Giáo nè, NIlan tạm ngừng sinh hoạt blog một thời gian.
Trả lờiXóaChúc Giáo vui và viết thật hay.
Nilan cũng xin chào hết tất cả các bạn đã cùng Nilan chia sẻ ngọt bùi trong thời gian qua.
Ni ui là Ni, cái điều giáo lo sợ đã xảy ra rồi! Ni chỉ cần lâu lâu lên một cái hình đẹp là bà con chạy vào ào ào đó thôi. Sao Ni nỡ bỏ bạn bè vậy Ni ui!
XóaSao cứ khi nào giáo bắt đầu thấy thương thương ai đó là người ta lại bỏ giáo mà đi thế này! huhu... Mắc đền Ni đó!
Và bây giờ giao đã được giải rồi đó. Giải của giao là ký ức về người ông mình yêu thương ồ ạt hiện về, là viết ra cho mọi người đọc, chia sẻ với giao, vì thế, cả cô giáo lớp ba của giao cũng được giải nữa
Trả lờiXóa1
Vâng anh HN, giao đã được giải như anh nói và chẳng có lý do gì để buồn. Chỉ hơi tủi lòng một chút vì đã ko còn Nội nữa...
Xóaký ức về người ông mãi trong tâm trí.chúc bạn vui vẽ
Trả lờiXóaXin chào người bạn mới! Chúc anh ngày đầu tuần đầy niềm vui!
XóaAnh đi chơi Trung thu bây giờ quay về thăm Giáo đây. Qua nhà Giao mà cứ lạc tới, lạc lui hoài, mệt muốn xỉu nên ngồi cà phê nhìn Giao đi ra, đi vô mà nhớ.
Trả lờiXóaNhớ cái hình ảnh rất dễ thương: Đêm đó tôi đi ngủ với chiếc đèn bên cạnh. Trong giấc mơ, tôi và ông nội ngồi trên lưng con cá chép thắp cây bạch lạp, và nó đang bơi một mạch ra biển xa, trong tiếng cười trong veo của con bé...
Ai bảo không dễ thương, nói anh...
Có lẽ đó mà trung thu đã qua lâu rồi, bánh cũng bán hết rồi nhưng trong anh vẫn cứ háo hức hoài những niềm vui....
Nhờ jị mà nhớ đến... đứt ruột lun!
Trả lờiXóa