tĩnh lặng

tĩnh lặng

17/8/13

82. xứ Đoài riêng anh...






Lơ đãng mở nhạc buổi tối trước khi ngủ theo thói quen. Những nốt dạo đầu làm tôi chú ý, và một giọng hát cất lên "Quê nhà tôi ơi xứ Đoài xa vắng..." Tôi chợt rùng mình như vừa nghe lại giọng hát của anh...

Anh rất ít khi hát hoặc ngâm thơ, chỉ tham gia với chúng tôi khi đã khá say. Có lẽ nhờ vào chất cồn khiến anh bớt đi sự e dè. Và khi anh tự đệm đàn cho mình hát, thì bao giờ cũng là bài "Quê nhà"!

Anh hát không hay lắm. Nhưng cái chất giọng nhỏ nhẻ đến độ người nghe phải lắng tai, có một điều gì đó khiến chúng tôi thấy nao lòng đến muốn ứa nước mắt...

Quê anh dĩ nhiên không dính dáng gì đến cái xứ Đoài xa lơ xa lắc kia. Và chắc rằng anh cũng chưa một lần đặt chân đến đó. Nhưng sao anh hát lại tha thiết, quặn đau đến vậy! Nghe như tiếng lòng của người con xa xứ đang "ngóng về quê mẹ, ruột đau chín chiều"...

Có lẽ nào anh đang đoái nhìn về một xứ Đoài nào khác, một miền quê vĩnh cửu cõi tâm linh. Hay đó chính là một tiên cảm mơ hồ, về cái phần số khá ngắn ngủi của đời mình!

Cứ vào giữa buổi tiệc rượu, khi mọi giọng hát quen thuộc đã bắt đầu làm mọi người thấy ngán, khi mọi thứ đã lắng xuống, ngoài đường vắng ngắt, trong quán chỉ còn mỗi bọn chúng tôi, tiếng sóng biển ngày càng rõ như giữ nhịp... Đó là lúc anh đã ngà ngà, chúng tôi lại nháy nhau đồng loạt réo "Quê nhà, Quê nhà...." anh cười cười, so lại đàn, lấy tone và rồi cái giọng nhẹ như hơi thở cất lên "Quê nhà tôi ơi..."

Thứ ba tới là đúng ba thất 21 ngày của anh! Chúng tôi đã có thông lệ mới, thứ ba tuần nào cả bọn cũng ngồi chờ nhau ở quán cafe gần nhà anh. Khi đủ mặt bạn bè, chúng tôi tới trước di ảnh, mỗi đứa thắp cho anh 1 cây nhang, nói thầm với anh một lời chào hỏi...

Và lần nào tôi cũng chỉ hỏi anh có mỗi một câu "Anh đã tới được xứ Đoài của riêng anh chưa vậy?"








27 nhận xét:

  1. Chúc anh ãy đến được xứ Đoài của mình. Thật sự chia sẻ nghen Giao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chia sẻ của NT. Mối giao hảo của NT với anh ấy thật quá ngắn ngủi. Kể cũng tiếc!

      Xóa
  2. Nén cảm xúc vào chữ, vào giấy nghe chật chội cả con tim luôn đó GL ạ!
    G viết hay lạ lùng! Mượt mà như muốn khóc!
    Cầu cho bạn của G tới được xứ Đoài!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi HB! Bạn dùng từ "nén" thật chính xác. Ko biết anh đã tìm được chưa!

      Xóa
  3. Cầu mong anh ấy đã đến được xứ Đoài như mơ ước Giao Lang nhỉ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, BN ơi, tụi mình cùng cầu nguyện cho anh ấy vậy!

      Xóa
  4. Tiếng nói xuất phát từ nội tâm sâu lắng lúc nào cũng đọng lại trong ta dù người đã về một cõi bình an nào đó, có thể là xứ Đoài trong tâm tưởng của người.

    Trả lờiXóa
  5. Người bạn đã mất nhưng vẫn còn trong sâu lắng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, anh ấy vẫn sẽ còn trong lòng bè bạn, vợ con. Một người rất hiền chị à!

      Xóa
  6. Rất quý tình cảm của G với bạn ,thật tuyệt vời về nhiều mặt:hiếm !Nhưng làm sao thoát ra ám ảnh này để làm mới mình cũng là đòi hỏi thực tế,G ơi! Chân thành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh HHP ơi, giáo biết nếu ko thoát ra sẽ có nhiều hậu quả ko tốt cho cuộc sống. Giáo đã cố gắng, nhưng nỗi buồn khó dứt anh ơi!

      Xóa
  7. Rất cảm động trước những tình cảm chân thành chị dành cho người đã khuất.
    Không biết nói gì hơn ngoài lời chia sẻ cùng chị cảm xúc này.
    chủ nhật rùi, cà phê đi chị iu ui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những tình cảm của bạn bè dành cho anh ấy có lớn đến đâu thì cũng muộn rồi Thùy ui! Bởi vậy khi còn trên đời, ta nên thể hiện với nhau đi thôi, để khỏi ân hận sao lúc trước ta ko yêu mến họ thêm chút nữa và cho họ biết điều đó để họ cười tươi thêm...

      Xóa
  8. À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình
    à ơi, táo rụng sân đình thương anh một mình,
    một mình nhớ em ....

    Với ca từ này thì trong anh, trong bu, và trong nhiều người nữa đều có một xứ Đoài để mà tưởng nhớ...
    Cầu mong anh đã đến xứ đoài của riêng mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ấy cũng có điều khó nói khiến anh ân hận với vợ con. Nhưng với con người nhạy cảm như thế và hiền như thế ai nỡ trách cứ...

      Xóa
  9. Sự chân thành thổn thức của tiếng lòng bao giờ cũng đi thẳng vào lay động con tim!Bạn viết cứ y như dòng cảm xúc ào ạt tuôn chảy,khi sự ghìm nén bị phá vỡ.Tuy cuộc đời ngắn ngủi cũng đáng tiếc thật,nhưng mình nghĩ anh ấy sẽ rất vui,khi có được những người bạn tâm giao như bạn....Mình hy vọng bình minh sẽ mang về ngày mới!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Quỳnh ơi, giáo cảm ơn bạn đã thấu tận tâm can và có những lời tốt đẹp. Cầu mong cho anh an lạc chốn ấy!
      Và bình minh vẫn tới mỗi ngày. Chúng ta cùng hy vọng...

      Xóa
  10. Vâng! tôi cũng muốn hỏi anh rằng: có phải Xứ Đoài của riêng anh vẫn còn xa lắc.
    Ngày mới thật nồng nàn Giáo nhé.
    ( Giáo ui! mãi hôm nay Ni mới về nhà. Thời gian vừa rồi Ni dùng TLF và Ipad dều không thể Com được)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, giáo biết Ni đi nhiều và vui ké với Ni mà! Giờ về rồi hãy đến với giáo nhe!

      Xóa
  11. Chúc Giáo đầu tuần luôn vui bên công việc nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, đầu tuần quải lắm bồ tèo à! Chỉ thix cuối tuần thui, hehe...

      Xóa
  12. "Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm/ Em có bao giờ em nhớ thương". Không biết người đi có hiểu lòng người ở lại không giao ha?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ mong người ấy sớm siêu thoát và được tái sinh thành một con người toàn hảo như ý người mong ước!

      Xóa
  13. Quê nhà của anh cũng là là quê nhà của tất cả chúng ta đó mà!
    Chị lại muốn nói với bạn Giáo một câu: mừng anh đã về nhà!
    Có "thất thố" lắm không? (Với nỗi buồn của Giáo)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có gì thất thố đâu chị à. Giáo cũng đang mong anh ấy được về "quê nhà" của anh mừ! "Sống gởi thác về" chị ha!

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]