tĩnh lặng
25/6/14
152. Những ý nghĩ rời trong một cơn bạo bệnh
Cơn bệnh đến thật bất ngờ vì đã gần chục năm cô chưa hề bị những cơn bệnh vặt làm phiền. Có lẽ điều đó đã làm cô chủ quan vì hay tự khen ngầm rằng hệ miễn nhiễm của mình cực tốt!
Đùng một cái nằm liệt nhược trong khi ngày trước đó vẫn mạnh khù. Cô thấy lạ vì những triệu chứng khá dữ dội của nó, như nó đang đòi... truy lĩnh cho bao nhiêu năm không đá động gì tới cô.
Và cũng thật lạ khi đang ở trạng thái lơ mơ trong cơn sốt cao, tâm trí cô lại tỉnh táo quá mức để có thể suy tính rằng nếu nửa đêm bị đột quỵ thì sáng hôm sau sẽ thế nào. Nếu mình bị mắc một trong những chứng bệnh nan y nào đó thì nên xử trí làm sao để đừng là gánh nặng cho người thân. Nếu và nếu... Cô lại còn tự cười thầm mình sau tất cả những cái "nếu" ấy, hậu quả của cái tật mê đọc sách y học. Kiến thức thì không đủ để làm bác sĩ, dĩ nhiên, nhưng lại đủ cho cô nghi ngờ những toa thuốc của vài ông BS xã lẻ, để rồi quyết định phải đi vào BV Tỉnh cách đó gần hai giờ ngồi xe đò mệt ngất ngư, mất cả buổi sáng chạy lên chạy xuống hai, ba tầng lầu, làm một lô xét nghiệm cần thiết để truy tìm căn bệnh!
Bỏ qua cái chuyện dài dòng không hồi kết, nửa cười nửa mếu ở các BV, cô chỉ ngạc nhiên vì mình chẳng thấy hoảng sợ, hoang mang, cũng chẳng buồn tủi gì khi nằm li bì một mình, thấy đói thì lò dò ngồi dậy pha sữa uống. Cô lấy làm lạ vì mình chấp nhận điều đó rất tự nhiên, và nghĩ tới cái chết, sự cố xấu nhất, một cách bình tĩnh đến kinh ngạc.
Cô ý thức rõ rằng đó không phải là những ý nghĩ bi quan phát xuất từ căn bệnh, từ sự xuống sức của thể chất lẫn tinh thần. Chỉ là không muốn phản kháng, không muốn chống đối lại tử thần, nếu quả thật ông ta đang đứng bên chỗ cô nằm. Cô chỉ nghĩ rằng thế là quá đủ cho một cuộc đời, của riêng cô. Những hỉ, nộ, ái, ố... trong vài chục năm sống, như thế là đủ. Cô thấy mình nhẹ nhàng, thanh thản, không còn gì ở trần gian làm cô cảm thấy nuối tiếc, thấy oan uổng khi phải rời bỏ cuộc sống. Điều khiến cô tò mò lại là thế giới bên kia. Cô nghĩ rằng khi chết đi, cô sẽ giải mã được câu hỏi làm nhiều người thắc mắc, có linh hồn hay chỉ còn là một cái xác vô tri sau khi trút hơi thở cuối!?
Có lẽ đó là trạng thái mà các vị BS điều trị sợ nhất ở bệnh nhân, không còn ý chí sống! Riêng cô lại thấy tự bằng lòng với chính mình. Vì với cô, điều tệ hại nhất là đến phút cuối vẫn còn chới với chưa chịu buông tay, vẫn còn đau khổ vì bao vướng bận với người thân, vẫn còn nuối tiếc sao không được sống, dù chỉ một vài tháng, thậm chí vài ngày...
Vậy thì cái gì là tốt nhất, níu kéo cuộc sống từng giờ hay thản nhiên chấp nhận để được tái sinh hoặc chỉ còn là một nhúm bụi mờ cuốn theo chiều gió?!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Vậy là Giáo bị bệnh nặng đây. Giờ chắc đã khá hơn nhiều rồi phải không nàng? Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật khỏe để còn tung tăng với bạn bè nữa nhé.
Trả lờiXóaThấy Giáo bảnh lảnh bẻo lẻo cái miệng thế này là biết Giáo khỏe rồi YV ui! Cảm ơn nàng đã nhớ Giáo! Chúc bạn ngày vui!
XóaBịnh thì không chừa ai và lúc nào. Biết nói gì bây giờ? Tôi nghĩ rồi sẽ tốt. Chúc bạn mau khỏe :-)))
Trả lờiXóaNó chừa Giáo cũng khá lâu rồi nên giờ đòi lại gấp đôi đó. Giáo cũng thông cảm điều đó nên hỏng có... giận dỗi gì nó cả mà. Cảm ơn anh Phạm! Giáo đã khỏe nhiều rồi, nhưng vẫn chưa ngồi máy lâu được.
XóaKhông hiểu lắm về entry này. Nhưng cảm thấy hình như bạn hoặc người thân của bạn đang gặp chuyện buồn.
Trả lờiXóaMình muốn nói rằng: dù có thế nào đi nữa thì "Cô" đều không nên buông tay.
Cảm ơn bạn! Cô ấy cũng muốn buông tay lắm nhưng bị chê nên đành cười hehe mà tám với bạn bè thui!
XóaKhông ai muốn chết, nhưng tình thế buộc phải chết thì nên vui vẻ chấp nhận vì cũng không còn cách nào khác. Vụ này ta phải học tập Xuân Diệu " Tôi đợi cái này đã từ lâu, bây giờ nó đến dẫu hơi mau, đã không tránh được thì tôi tiếp, dẫu có đau thương ngảng cao đầu"
Trả lờiXóaViết được blog là ổn rồi giao lang ẩ.
Ông XD này đúng là người tiên phong, ngay cả trong cái chết cũng có thơ hay bác Bu ha! Dzị là Giáo xin làm đệ tử ổng được rùi. Khi nào đi về bên kia gặp được ổng, G sẽ... túi thơ rượu bầu theo sau ổng vậy! hehe...
XóaVậy có còn cãi với Lãnh rằng cái chết nó rất đáng sợ như ngày xưa nữa ko? :D
Trả lờiXóahà, cái này thì Giáo chịu chết, ko nhớ ra nỗi đã cãi với Lãnh vào cái ngày xưa nào nữa. Lãnh nhớ dai thiệt! Hay là tụi mình quen nhau và cãi cọ ở bên blog Yahoo hả Lãnh? Nếu đúng vậy thì Giáo vui quá vì hóa ra Lãnh là bạn cũ mà.
XóaTừ ngày xưa cho đến giờ đã bao nhiêu dâu bể, Lãnh phải cho Giáo... thay đổi tư duy chớ, Vậy thì giờ tụi mình đã đồng quan điểm rồi, điều đó càng quá hay!
Chị ơi !
Trả lờiXóadù biết rằng ai cuối cùng cũng phải đi đến nơi cần đến, ai cũng có một ngôi nhà chung duy nhất chờ mình ở cuối đời, dẫu biết chết cũng chỉ là một hình thức ....ngưng thở, dẫu biết là chết là hết - không còn biết đớn đau, phiền muộn, lo lắng ... Nhưng, chấp nhận nó một cách mặc nhiên, chỉ có 2 trường hợp : không còn gì nuối tiếc nên thanh thản mà đi ( như chị nói ) và ...đầu hàng một cách bất lực.
Em hy vọng " cô ấy " là trường hợp 1 .
Nhưng có lẽ, nếu là em, nếu còn sống không được bao lâu, em chắc chắn sẽ dành thời gian còn lại để tự thưởng cho mình - làm bất kỳ những gì mà em kiềm nén không dám làm ...chẳng hạn ...sẽ hôn người em yêu mà chưa dám ngõ chẳng hạn. Và yêu những người thân xung quanh nhiều hết mức có thể.
Cuối cùng, vẫn là suy nghĩ...tham sống sợ chết chị ạ. Làm gì làm, được sống , được yêu, được phấn đấu... vẫn tốt hơn là...buông tay bỏ tất cả mà đi.
Mong sao, bài viết này chỉ là tâm trạng nhất thời của " cô ấy " thui chị hén !
Không phải là tham sống sợ chết, mà là do Tám còn trẻ lắm nên cái chết còn thật xa vời. Chỉ có những người đã ở vào lứa tuổi gần đất xa trời, người ta mới nghĩ nhiều đến nó, cũng là theo lẽ tự nhiên mà Tám. Mong cưng hãy tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trong tuổi thanh xuân, đừng để phí hoài nhe Tám!
Xóa1.Mình có người bạn cũng rất thich mày mò đọc các sách y học nhất là liên quan đến bệnh của anh ta.Khi vào SG khám bệnh,anh ta thao thao về căn bệnh tim đang bị làm mình ù cả tai.Lúc dẫn đến BS bệnh viện FV ,anh ta cũng diễn giải bệnh của mình và đưa ra lời khuyên cho BS.Tay bs học ở Pháp về nghiêm mặt :Anh đến khám bệnh hay giảng bài ! He he...
Trả lờiXóa2.Hãy gắng sống một cách nhẹ nhàng,vì "cám ơn đời ...ngày nữa...để yêu thương ",giáo à !
hehe... Giáo biết cái khó chịu của BS khi BN tự đoán bệnh trước mặt họ và thao thao bất tuyệt về bệnh tình của mình. Giáo khá hơn anh bạn đó là chỉ âm thầm nhận định thôi, vì đôi khi chỉ có tự mình mới cảm được tất cả những gì đang xảy ra trong cơ thể mình, thêm một chút kiến thức y học, thì sự chẩn đoán đôi khi khá chính xác đó anh HHP à!
XóaGiáo cảm ơn anh. Và Giáo cũng đang sống rất lạc quan mà. Còn hơi thở là còn tìm được niềm vui mỗi ngày, chỉ trừ khi sốt li bì thui! hehe...
Nhớ có lần cùng Giáo tranh luận bên nhà Lãnh về cái chết. Thấy chưa, Giáo đã thản nhiên như không, lại chẳng tiếc nuối điều gì, chỉ lo mình bệnh và trở thành gánh nặng cho người thân thôi. :)
Trả lờiXóaVậy ra tụi mình cãi... tay ba bên nhà Lãnh hỉ? hehe... Chắc lúc đó G... còn trẻ nên sợ chết và cãi hăng lắm chắc! Giờ thì tụi mình là... đồng chí rùi hả Nhỏ?
XóaTrời! Những ngày qua Cô Giáo bị bạo bệnh!!!
Trả lờiXóaThế mà mình thật sơ ý, hơi bận, ít vào chơi không cập nhật thông tin, ở entry trước lại còn comment “đùa”…í ới vòi Cô Giáo pha trà lá tiếp khách, rồi còn hỏi và đề nghị lung tung nữa chứ! Ôi, xin lỗi Cô Giáo nhé!
Thôi, hãy gác tất cả qua một bên, sức khỏe là quan trọng, Cô Giáo hãy cố gắng giữ tâm hồn thật thư thái hầu tĩnh dưỡng thật hiệu quả trong thời gian này, nghen!
Chúc và luôn cầu mong Cô Giáo mau chóng hồi phục, ngõ hầu bạn bè anh chị em khách vào chơi sẽ vui mừng thấy lại được nét duyên dáng hóm hỉnh thông minh lẫn tài hoa như Giáo đã từng thể hiện ngày nào, Giáo nhé!
Nhớ đấy, vì…”Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”! hehe…
Mạn phép, gởi một chút chút, Giáo nghe thư giãn tĩnh dưỡng, nè…
-The Best of Mozart (Nhạc không lời tuyệt hay để thư giãn và tốt cho trí não)
http://www.youtube.com/watch?v=us7xtZEQswM
Thì cũng nhờ anh Sơn đùa í ới gọi G mang trà lá cho các bạn đến thăm nhà nên G mới đủ sức ngồi dậy viết bài nè! Cảm ơn anh hỏng hết mà, xin lỗi cái gì chớ! hehe...
XóaGiáo cũng đang hồi phục dần rồi anh à, bắt đầu thèm ăn lung tung và vẫn cười hehe như trước nên anh đừng lo nhe! Rất cảm ơn anh vì những bản nhạc êm ái của Mozart. Nằm võng lơ mơ mà nghe nhạc ko lời thì thật tuyệt! Chúc anh vui khỏe!
Theo Lc thì cả hai đều quý trọng cả. Níu kéo cuộc sống từng giờ là đáng trân trọng. Khi ta còn cần cho cuộc sống. Khi ta còn muốn sống cho cuộc đời (một cuộc đòi nhỏ bé nào đó thôi) Còn từng phút giây trôi qua ta đã "sống" rồi thì chết có gì đáng sợ. "Đỡ lên vai cho LC bó củi" với LC còn muốn sống! Sống thật sống!
Trả lờiXóaThì LC còn trẻ mà, còn đáng sống lắm vì còn nhiều chuyện đáng được hưởng thụ phía trước. Giáo thì cảm thấy đủ rồi, chẳng còn gì trên đời để Giáo phải ngạc nhiên, háo hức nữa. Nếu còn được sống thì cứ việc vui hưởng từng phút giây, nhưng nếu phải đối diện cái chết thì cũng chẳng có gì để... ấm ức nữa, hehe...
XóaUi,rứa là một thử thách sinh tử vừa đi qua G cả thân lẫn tâm.Mấy nay vắng G mình cứ ngỡ là,như lời G,sẽ vắng mặt 2 ngày sau.Nhưng thấy lâu hơn,mình lại nghĩ,hè mừ,đang vui thì tới luôn bác tài chứ!
Trả lờiXóaTự chăm sóc lúc như thế này,mình với mình thôi,thông suốt và tỉnh táo rứa là tuyệt rồi! Sức khỏe nhé G !
Đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu Q ui, chỉ là một cơn bệnh... ra trò thui mà! hehe... Nó hành G cũng khá, chỉ có điều nó chưa quật ngã được G thôi. Thế nên G vẫn còn cười hehe... với bạn nè! G sẽ nghe theo bạn để từ nay bớt chủ quan và cẩn thận hơn với sức khỏe của mình. Cảm ơn Q nhiều nhe!
XóaGiáo vừa ốm nặng sao? Đọc entry, Ngọc mừng khi biết Giáo đã có thể tám với bè bạn được rồi! Nhưng quả thật không ngờ bạn tôi mà lại có lúc thanh thản nghĩ đến sự ra đi, sự chia tay cuộc sống! Chắc là chỉ có một tí xíu nghĩ vậy thôi, Giáo nhỉ! Ngọc luôn nghĩ người sâu săc lạc quan như Giáo luôn ắp đầy tình yêu cuộc sống, phải không bạn hiền ơi?
Trả lờiXóaGiữ gìn sức khỏe Giáo nhé!
Ừa thì Giáo lúc nào lại ko đầy ắp tình yêu cuộc sống chớ. Chỉ vì lâu quá ko bệnh gì giờ đổ cái ầm xuống làm mình phải nghĩ ngợi chút thui mà Ngọc. Giáo sẽ rút kinh nghiệm lần này để giữ sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn bạn nhe! Chúc ngày mới tốt lành!
XóaCó bệnh là ổn rồi. Đúng quy luật đấy.
Trả lờiXóavâng, lâu quá mà ko bệnh thì hình như cũng bất ổn anh à, có thể là tiềm ẩn một bệnh rất nặng nữa. Giờ thì Giáo ko sao rồi, hehe... Cảm ơn anh đã quan tâm! Chúc anh vui khỏe!
XóaĐôi khi, LB thấy chết là... tốt nhất, rồi nó chuyển thành 'nhiều khi', rổi thành 'luôn luôn', chỉ trừ khi LB thấy bóng hồng là... quên đi, hôm quá LB có nc này với một ẩn sĩ, ổng nói 'đúng rồi...'...
Trả lờiXóa("Chỉ biết đọc và đọc, vừa đọc vừa cười vì cái sự nghịch ngầm của LB!":
Cám ơn GL về nhận xét này, nếu ở đời mà ta thường nghịch ngợm, miễn sao không quá đáng, thì may biết mấy! Chúc cuối tuần vui nhé. À, nhớ tối qua đọc bài mới cùa LB nhé)
May là LB còn các "bóng hồng" để giữ mình lại với trần gian. Còn nhiều giai nhân như thế, tội gì phải chết LB ha!
XóaVậy là Giáo bỏ chơi im ỉm nằm viện. Cái mà Giáo sợ nhất chính là cái làm Giáo hết bệnh chứ chẳng phải vì cái bệnh viện giỏi kia đâu. Hi, hồi Thu đi nằm viện mổ u không đến nỗi sợ mà nghĩ tới đường cùng như Giáo. Cứ nghĩ đời còn dài lắm và tình yêu còn nhiều lắm, thế là mọi thứ sẽ vượt qua.
Trả lờiXóaThì G đã nói anh 6 rất lạc quan mà. Chả bù với người... yếu tim như G! hic...
Xóachân thành chia sẻ với NBL :)
Trả lờiXóakhông biêt nói gì hơn. Cầu chúc mọi điều tôt đep để "Vậy thì cái gì là tốt nhất" sẽ tốt nhất ạ.
Cảm ơn NBN! G đã khỏe lại rồi, vẫn còn cười hehe với mọi người đây nè!
XóaHoan hô ! khakhakha !
Trả lờiXóaSống_Chết có khác gì đâu
Chỉ là vật thể chuyển đổi mầu
Sống . Rõ ràng mai chưa biết
Chết. Nghĩa là đi về đâu ? khakhakha !
Sống chết có số mà anh. Dzị là số G chưa tận, mừng anh ha!
Xóa