tĩnh lặng
6/10/14
169. Nỗi đau...
Cô đọc đâu đó câu "Cái chết cũng là khởi đầu của sự sống". Ngẫm ra cũng không sai. Ở vườn bạn, lâu lâu phải đốn bớt vài cây chuối già cỗi để lấy chỗ cho những cây con lớn lên. Những sinh vật, cây cỏ chết đi, xác vùi trong đất, rồi sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho những mầm xanh vươn cao đón ánh mặt trời. Con người cũng không thoát khỏi quy luật đào thải của tự nhiên. Vậy mới còn chỗ cho những bé con đang lớn, cho những thế hệ trẻ trung có đủ không gian vùng vẫy, phát huy sức trẻ.
Biết vậy nhưng những cái chết liên tiếp trong hai tháng qua vẫn khiến cô thấy mình chếnh choáng, đôi chân bước đi như không còn vững vàng trên con đường quen thuộc, mọi điều xác tín bấy lâu dường như đang lung lay...
Cô hiểu mình đang bị sốc, và cô cố gắng vượt qua cơn sốc bằng mọi cách, tự trấn an, dựa vào sự động viên của bạn bè, tìm những niềm vui mới để khỏi bị ám ảnh, không để mình rơi vào trạng thái miên man suy tưởng... Thế nhưng những đêm mất ngủ càng dày thêm, có khi suốt ba ngày không muốn bước chân khỏi cửa... Gặp bạn bè có khi lại vui quá mức cần thiết, khi thì trầm lặng không muốn nói gì...
Làm sao cô không nghĩ tới đám tang lúc sáng nay của chồng nhỏ bạn đã giao nhà cô ở. Hình ảnh bạn và cô con gái rũ rượi trước mộ huyệt, khi bạn bè, người thân ném lên quan tài anh những vốc đất nâu đỏ, đứa con trai mím chặt môi kìm tiếng khóc, thật là nát lòng!
Bà cụ mẹ bạn vừa mất hơn 10 ngày, bạn đã phải đưa anh trở về quê trên chiếc xe bệnh viện, bất lực nhìn anh lịm dần đi khi xe mới ra khỏi thành phố... Trong cùng một tháng bạn chịu hai đại tang, còn gì đau hơn! Rồi đây khi làm xong thất đầu, những đứa con phải trở lại thành phố làm việc, bạn chỉ còn một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang với bàn thờ chồng, bạn phải sống làm sao đây!
Dù có viện dẫn những câu hay nhất của những bậc hiền triết trên đời, thì nỗi đau từ cái chết của người thân vẫn không cách gì được giảm nhẹ. Lòng người vẫn bị vò xé, tan nát, không còn biết phải sống tiếp như thế nào nữa. Có lẽ khi Thượng đế tặng cho con người trái tim và khối óc vượt trội những sinh vật khác, thì cũng đã buộc người ta phải chấp nhận nỗi đau sẽ phải đến trong kiếp người, phải trả giá cho xứng với những gì đã được ban tặng. Chẳng có gì được cho không cả!
Cô cũng chẳng biết phải làm gì cho bạn. Cảm giác bất lực khiến cô nhiều lúc như quẫn trí. Nhìn bàn thờ mẹ bạn cô lại nhớ khói hương trên bàn thờ chồng bạn, nhớ lúc bạn gào khóc khi đưa xác anh vào nhà...
Có lẽ cô phải thoát khỏi trạng thái này, nhưng thoát bằng cách nào, hở trời!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
"Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí", Ôi!
Trả lờiXóaQuả y như vậy anh Phạm ui! hic...
Xóa"Trần gian_Cuộc trăm năm
Trả lờiXóaĐắng chua mặn ngọt âm thầm xót đưa."
Cái mà....cái mà ta không làm gì được thôi thì cứ kệ nó đi.
Mưa rồi sẽ tạnh, đau rồi sẽ vơi.
Trăm năm rồi cũng ngày về
Ba mươi cũng được, trăng thề cũng xong!
Nhớ nói với bạn thắp giúp cho huỳnh nén hương tiển người đi xa !
Chắc rồi phải nhờ tới thời gian thôi anh Huỳnh ui! Mong rằng cái bộ nhớ của mình đừng có làm việc tích cực quá. Mau mau mà quên bớt đi thôi! hic...
XóaPhải đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa ,em ạ ! Thương bạn thật nhưng em cũng phải lo cho sức khỏe của mình ,đễ suy sụp lắm.Hay là rủ vài em học sinh sinh viên về ở chung cho vui ?
Trả lờiXóaTrời ơi, được như anh nói thì làm sao Giáo phải kêu trời! Thứ nhất Giáo ko thể đi đâu được vì suốt ngày đêm phải thắp nhang liên tục cho bàn thờ bà cụ, ko được để... nhang tàn, khói lạnh trên bàn thờ ông anh ui! Rồi phải cúng cơm, dâng trà nước mỗi ngày. Sáng phải có một ly sữa nóng nữa đó. Thứ hai là ko ai ở cùng với Giáo đâu, dù có... cho thêm tiền. Ngay cả bà con, cháu chắt trong gia đình vẫn ko ai dám ở cả ngày trong nhà đó, nói chi đến ở ban đêm. Ngôi nhà lúc bình thường đã tối và ẩm, tường vôi mục rửa, giờ lại thêm cái bàn thờ mới, nhà lại còn lạnh lẽo và đầy... âm khí, ngoài Giáo ko một ai dám ở đâu anh HHP ui! hic...
XóaThế nên Giáo mới nói ko thể thoát ra được, vì phải giúp bạn trông coi bàn thờ, cúng kiến, tệ lắm cũng phải hết 49 ngày, để bạn lo cho bàn thờ chồng trên nhà kia. Thôi thì Giáo phải cố thôi anh à, ko còn cách nào khác! hic...
Vậy là gay rùi ,thôi cố gắng lên ,bác ý sẽ phù hộ cho Giáo !
XóaTội nghiệp G. Liên tục thế này thì chịu sao thấu. Nhưng cũng phải chịu thôi phải không G. Mong niềm vui đến với G. Thương!
Trả lờiXóaCó lẽ Giáo cũng phải trả nhà cho bạn sau 49 ngày của bà cụ cho trọn tình. Còn bi giờ phải cố ngủ chung mí cái bàn thờ thui! hic...
Xóa