Vừa đọc được một câu, đại ý: Trong cuộc sống, đã có hết 7, 8 phần khiến ta không vừa ý, chỉ có 2, 3 phần có thể làm ta vui. Vậy thì ta cứ để 7, 8 phần kia trôi qua đi, chỉ nên giữ lại 2, 3 phần vui vẻ là quá đủ!
Người thốt lên câu đó thiệt là khiêm nhường, biết an phận thụ hưởng cho trọn vẹn những thứ tốt đẹp ít ỏi cuộc đời ban cho, không than van, trách móc, hờn lẫy như đứa bé khăng khăng đòi cho được cả một cái bánh ngon mà không chịu chia sớt.
Phải chi tâm hồn ta trong suốt, vững vàng như một tấm gương chịu lực, để có thể bị va đập mọi phía mà không rạn vỡ, để mỗi sự cố chỉ như một giọt nước lăn tròn rồi trôi đi...
Nếu tâm hồn ta như một chất liệu thẩm thấu mọi điều bất ổn, đến một lúc nó sẽ mềm nhão đi rồi tự nát vụn ra thành bọt bèo...
Ta nhủ ta cố mà rèn luyện để thấu suốt mọi điều, để có thể thản nhiên, không bị tổn thương bởi tình đời ấm lạnh, để quen dần với cuộc sống gần như vô định, tối giản mọi nhu cầu không cấp thiết, để có thể tồn tại với tự do tuyệt đối, và để không bao giờ là gánh nặng cho người thân...
Ta tự triệt tiêu mọi nỗi buồn tủi chực chờ dìm ta vào tuyệt vọng. Ta cầm chắc cái chìa khóa vàng của niềm vui sống riêng ta, không kỳ vọng để trao nó cho một ai cất giữ.
Có thể ta sẽ mất hết mọi thứ, duy chỉ một điều ta luôn phải giành lấy, đó là Niềm Hy Vọng!
Vâng, giờ em cũng đang cố gắng giành lấy một thứ: Niềm Hy Vọng.
Trả lờiXóaGiữ chặt lấy nó nhe YV! Đừng đánh mất, bất kỳ lý do gì. Giáo nói với nàng cũng để tự nhắc mình...
XóaMạn 2, 2 mạng đã có lần
Trả lờiXóaThù thì thủ thỉ chốn ven sông
Lục bình trôi dạt, vào ra bến
Sao sáng xa trời, ai nhớ mong
Mạn ơi mạn hỡi mạn chờ mối ai... hehe...
XóaChỉ thỉnh thoảng mới được đọc còm và đọc bài của anh Lá, nhưng cứ thấy Lá xuất hiện là Giáo lại cười... Hay quá Lá ui!
Một làn mây trắng phương ngoài.....
Trả lờiXóaNhiều vui G nhé !
Một làn mây trắng phương ngoài
XóaLang thang ngàn dặm lạc loài cố nhân...
Vui ngày mới nhe Q!
Sống tích cực làm người ta thọ đấy ,Giáo ạ !
Trả lờiXóaChỉ là để tự nhắc mình thôi anh HHP ui, chắc gì đã làm được...
XóaHôm nay Giáo đang loay hoay tìm chìa khóa vàng bị lạc mất rùi nè! hic...
Trời, hôm nay tự nhiên Giáo man lạ quá. Đã làm người thì phải chịu chứ. Hồi xưa anh có học: Con người là tổng hòa các mối qua hệ xã hội, nên giờ có sao anh lãnh vậy, chứ không như Giáo rên rỉ và chọn lựa, giành cả niềm hi vọng về mình.
Trả lờiXóaHihi... Mới đọc cái tựa đề là anh phát hoảng, anh tưởng Giáo man anh chớ. Dã man thiệt tình.
Cứ đọc còm của NT là Giáo lại muốn... thụi cho anh 6 một quả! hehe...
XóaMan cái gì mà mạn. Dấu nặng của người ta gõ gàng ra đó mà cứ nhất định diễn nôm thành... dã man, hic... Lại còn cho nó thành cái chức năng động từ nữa chớ. Chịu hỏng thấu với cái ông này! hic...
Thụi ảnh đi chị, em thụi ké. há há
Trả lờiXóaHai đứa mình mỗi đứa thụi 1 quả cho ổng bể lưng lun đi Tám! hehe...
XóaChị iu, đọc bài rùi, k bít nói gì, chỉ muốn rủ chị đi uống cà phê thui. Rảnh đi nha chị uiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaTrước khi về lại PT, có lẽ tụi mình đi cafe lần nữa Tám ha!
XóaDạo này G thích nghe và ngẫm triết lắm rồi. Thế là G cũng buông bỏ nhiều rồi. Nhớ đừng buông bỏ blog này nha. Cất 2-3 phần trong đó có HB là được ùi....hihihi...
Trả lờiXóaỪ, nhất định tụi mình đừng bỏ blog HB nhe! Mấy mẹ con chuẩn bị Tết tới đâu rùi? Thương...
XóaThử tưởng tượng con người ta hoàn toàn không còn hy vọng gì vào cuộc sống thì sự tồn tại chỉ là cực hình.
Trả lờiXóaBác Bu nói y như trong kinh, cấm có cãi! hehe...
Xóa