tĩnh lặng

tĩnh lặng

22/06/2016

317. Mạn 2


1/ Về quê, về với bình yên. Ngủ một giấc thật say trong tiếng sóng nhè nhẹ ru êm. Em phượng trước nhà quả thật vẫn còn e ấp lắm, dù coi như đã bước qua tuổi trung niên. Vẫn chỉ có hai chùm hoa làm duyên khiến ai cũng tưởng em này còn non tơ... Cây mà cũng biết phỉnh phờ...

Bạn thân và không thân họp mặt với một chút bia bọt cho thêm phần rôm rả. Vậy mà cũng lai rai từ sáng đến chiều, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Có gì đặc biệt đâu sao lòng thấy reo vui như trẻ nít được quà. Hay chỉ vì ta với bạn cùng ngồi dưới tán phượng già, trước mặt là biển xanh xa xa cùng hàng dương, đồi cát. Hay chỉ vì gió xứ này mang quá nhiều vị mặn, nhưng cái vị ngọt hậu thì chỉ có một ít người nếm được, mà đã lỡ nếm rồi thì đâm ra... ghiền! :)

2/ Đang ngồi viết ở Phan Rang, cái xứ nắng thì như muốn rang người ta vàng cháy mới thôi, còn đã mưa thì mưa như trút... Cái cực đoan của trời đất rất có thể đã tạo nên tính cách độc đáo của người xứ Phan. Đã thương thì thương cho cạn ráo, đã chơi thì chơi hết mình, không có cái nửa vời, giữ kẻ.
Từ lúc nào Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết kết hợp thành Tam Phan. Như những người anh em họ trong cùng gia đình xứ Phan, được ngọn gió biển và sóng nước ấp ôm, ve vuốt, để làn da bớt giòn đen dưới cái nắng nung người.Tam Phan với những tháp Chăm huyền bí, u uẩn trong bóng chiều tịch mịch dễ khiến lữ khách vương một chút bâng khuâng hoài niệm cố nhân...

3/ Có thể tiến thêm ra hướng bắc để kéo dài cuộc lữ hành hiếm hoi trong đời thì chưa biết, nhưng ai mà biết được có thể sẽ một lần ta được dừng chân ở một phố biển khác, một ước mơ thật nhỏ nhoi khiêm tốn nhưng không dễ thực hiện với riêng mình. Có thể ta sẽ ghi thêm một vài khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, cũng có thể không gì cả. Cái chưa biết bao giờ cũng cho ta sự tò mò, háo hức... bất kể sau đó có được chút gì lấp lánh như ta mường tượng hay không.





10 nhận xét:

  1. Cười hay le lưỡi nhát tui zị bạn nhỏ? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi. Lâu lâu mới thấy NBL xuất hiện với "mạn"

      Xóa
    2. Ờ, tại Giáo bệnh phải vào SG gần 2 tháng rồi về đi lòng vòng PT, PR, giờ mới yên chỗ, trở về blog yêu dấu của tụi mình nè. Khi đi SG Giáo ko mang theo laptop nên ko viết bài được gì cả, viết trên đt thì G ko quen. NBN khỏe hả?

      Xóa
  2. hi G ..vẫn khoeẻ hì .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic... ko khỏe chút nào anh ba ui! Giờ thì ổn rồi. Thấy Giáo mất tăm mất tích là có chuyện rồi mà. Anh sao rồi? Ở bển vẫn bình yên chớ?

      Xóa
  3. Đọc bài này của Giáo cảm thấy vị măn mòi của biển ,thật gần gũi chân thành mà cũng cũng xoáy sâu như hố thẳm đại dương ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển lúc nào cũng mặn, nhưng biển miền Trung thì rất mặn, hơn những chỗ khác đó anh à, bởi vậy màu nước mới xanh thẫm như vậy. Còn mỗi người luôn luôn là một hố thẳm mà, dò ko tới đấy... :)

      Xóa
  4. Về quê,về với bình yên,hay về đâu đi nữa,nghe nói về là vui rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đi chân trời góc biển, về với blog là vui rồi bạn ha!

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]