tĩnh lặng

tĩnh lặng

26/6/16

319. Rác


Sáng sớm ra biển dọn rác với nhóm bạn trẻ. Bất ngờ khi thấy trong nhóm có một boy trẻ nhứt, cu Trung, học lớp 2, 7 tuổi. Phải chi có mang điện thoại thì ảnh cu Trung sẽ được lên... trang nhứt. Đáng tuyên dương lắm chớ bộ! :)

Nhận bao tay, bao chứa rác rồi cứ kéo dọc theo mấy đám rác được mấy em nam cào gom lại, lượm bỏ vào bao. Khi nào gần đầy bao kéo đổ vào hố chờ đốt. Thấy nhẹ nhàng vậy chớ cũng khá mệt, vì rác ướt, phải giũ cho đất rơi ra để khi đốt rác dễ cháy hơn. Với tấm thân liễu yếu thì một bao rác ướt kéo lê khoảng mươi thước đã... le lưỡi rùi! hic...

Còn một nhân vật đặc biệt nữa. Đó là một anh chàng thấp đậm, mang đủ vẻ ngoài của một lao động biển chính hiệu, nhưng thật ra là một thợ sửa xe có tiếng. Hỏi ra thì phong trào làm sạch biển do mấy em thanh niên nhóm lên cách đây 2 tháng. Nhưng chính cái anh chàng nhà quê sửa xe biệt danh Hai Lúa, tên giấy tờ là Lê Đức Hoàng mới là người đã nhen nhóm ngọn lửa nhỏ cách đây đến... 3 năm. Ai cũng thấy mắc cỡ với người xứ xa đến thăm biển PR vì nó quá dơ, nhưng không ai đủ can đảm làm người tiên phong đứng ra hô hào dọn rác. Cái anh chàng chân chất, nhà quê từ trong ruột cũng thấy mắc cỡ, và anh đã tự xắn tay vào làm, chỉ cùi cụi một mình, không kêu réo ai cả.

Những người đi biển đã quen với hình ảnh anh chàng vai mang cuốc cào, lỉnh kỉnh thêm mấy cái vỏ ruột xe phế liệu. Anh hùng hục đào mấy cái hố to, gom rác vào rồi lui cui chất mấy cái vỏ ruột xe đốt rác. Cho đến gần trưa, mồ hôi mồ kê đầy mình, anh lao xuống biển, tắm một phát cho sạch mùi rác thải rồi lửng thửng lên xe trở về, không thèm nhìn ai, cũng không thèm nói với ai lời nào. Vậy đó, mọi người quen thấy anh dọn rác mấy năm trời, cũng chẳng ai biết tên họ anh, chẳng ai thèm hỏi han, cũng chẳng ai thấy phải mắc nợ anh chút công sức làm biển sạch cho họ đi hưởng cái thú trời cho, họ còn gọi anh là... thằng hâm!

Kết quả một buổi đi vận động các hội đoàn là... bằng không! Không một ai hưởng ứng, họ có đủ thứ lý do này nọ để từ chối. Nhưng người xả rác thì chỉ là tiện tay, không lý do gì cả!

Sáng nay, nhìn biển cả mênh mông sóng nước, nhìn lên bờ cũng mênh mông là rác, trải dài mút mắt, bỗng hoang mang sợ hãi. Sợ rằng các em về lâu về dài sẽ thấy công mình là... công cốc! Sợ rằng cái thờ ơ của mọi người sẽ dập tắt những đốm lửa nhỏ nhiệt tình của các em. Sợ cái mênh mông của đất trời và đống rác không bao giờ vơi kia sẽ chôn vùi những lý tưởng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Sợ nhóm người lặng lẽ gom rác sẽ không còn mấy nỗi và đến một lúc nào đó rác lại lên ngôi, tung hoành đắc thắng...

Ôi, biển thì khôn cùng mà rác thì vô tận!!!



13 nhận xét:

  1. Mình vừa làm sui ở Ninh Hải,Ninh Thuận.Bữa nào ra xếp lịch cho đi dọn rác với G nhé !Mìn rất thích biển,biển cho cái nhìn mênh mông không giới hạn,chỉ giới hạn bởi tầm mắt của mình thôi
    Chúc G vui khỏe,biển sẽ sạch hơn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng bạn già được gọi ông sui. Nhưng G đâu có ở PRang, G ở Phan Rí, cách PRang hơn 80 cây số lựn bạn ui!

      Xóa
  2. Lần đầu tiên mình đến thăm nhà bạn,
    được đọc một bài viết thật gần và thật hay,
    Bạn viết thật giản dị mà sâu sắc
    với chuyện đời thường
    mà lại gợi rất nhiều suy nghĩ...
    Cám ơn về bài viết
    về tâm tình được gửi gắm.
    Mình làm quen nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất mừng có thêm một người bạn mới. Cảm ơn bạn đã đọc bài của Giáo và đồng cảm với những cca6u chuyện đời thường. Bắt tay nhau cái nè. Từ nay tụi mình là bạn nhe! :)

      Xóa
    2. Vậy nhé
      từ nay mình là bạn.
      mình sẽ đưa bạn vào danh sách blog
      để khi có bài mới sẽ biết liền.
      Rất mong bạn vui.

      Xóa
  3. Anh thấy Giáo như giờ năng nổ lại. Cứ xắn tay lên đi Giáo. Cái bãi biển và cả anh nữa cũng sẽ biết ơn Giáo nếu có dịp đến đây. Một bãi biển đẹp phải là bãi biển sạch, nước trong ngần và nhìn mút mắt, có bàn tay nho nhỏ đang cần mẫn nhặt những cọng rác lu ti nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh 6 đã động viên. Cứ như vậy cho G phấn khởi để tiếp tục làm quài quài nhe! :)

      Xóa
  4. Mình nhớ câu nói hổng biết của ai "con người văn minh nhờ biết mắc cỡ".Rất quý sự kiên trì của anh Hoang kia .Nhờ sự kiên trì của anh mà có thêm các bạn thanh niên tiếp sức .Mong sao chính quyền địa phương PR quan tâm ,vừa dọn dẹp và phạt những người xả rác !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính quyền địa phương thì coi rác là chuyện nhỏ như... cọng rác zị nên nhiều con đường thiệt đẹp dọc theo biển của PR chỉ toàn là rác... hic... Chỉ mong sao các bạn nhỏ đừng mau chán là tốt rùi anh HHP ui!

      Xóa
  5. phải chăng ai cũng biết tự trọng một tí .có lẽ là một sự lười biếng .chỉ cần đứng lên mang rác đến thùng rác đổ .xin cảm ơn những tấm lòng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ chỉ khoái tiện tay đụng đâu vứt đó thui anh ba à! Mà cái thói này hình như phổ biến ở những nước nghèo, chỉ riêng một nước ở Phi Châu mà G quên tên rồi là có được những người dân biết tự trọng. Họ còn hô hào ko sử dụng túi nilon và đã thành công. Cả nước họ ko còn các túi nhựa nữa. Zị mới hay chớ. VN ko biết đến bao giờ... hic...

      Xóa
  6. Bài viết ấm áp quá chị ơi. Rác xả ở khắp nơi, khiến người ta không khỏi lo lắng nó nhấn chìm mình lúc nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó sẽ nhấn chìm ta với vô số vi khuẩn và làm mất thẩm mỹ đường phố. Nó hết sức tệ hại. Tiếc là có ít người biết hoặc biết mà vẫn làm ngơ vì thói quen xả rác đã thâm căn cố đế rùi. Thói quen xấu rất khó thay đổi LL à!

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]