Có khi trong một ngày, ta không tìm đâu được một nụ cười... Cười mà khó thế sao? Chỉ là một cử động đơn giản của cơ mặt thôi mà! Môi nhếch lên hoặc hé ra, khoé miệng giãn ra một chút, cơ hai bên má căng lên, thế là thành một nụ cười, nụ cười... nhân tạo! Hay nữa thì phát ra vài âm thanh, như hơ hơ, haha, hihi, hehe... chẳng hạn.
Nghe nói có một ông Tây đến VN mình để mở một khoá ngắn ngày dạy cười. Ôi trời, dân VN được cả thế giới biết đến không chỉ qua chiến tranh mà còn nhờ những nụ cười thân thiện. Vậy mà giờ đây phải nhờ đến một ông Tây dạy cười! Qua chuyện đó ta cũng hình dung ra được hình như cái cười ngày càng hiếm dần đi và coi chừng sẽ đi đến... tuyệt chủng, như bao sinh vật, cây cỏ quý hiếm cứ theo nhau biến mất trên hành tinh này vậy!
Lớp học cười của ông Tây rất đơn giản, chẳng có sách vở ghi chép hoặc một công cụ phụ trợ nào. Học viên đến lớp chỉ cần xách theo... cái miệng! Cái này thì ta lại lẩn thẩn mất rồi. Có ai đi lại bỏ quên cái miệng ở nhà chứ, hơ hơ... Ông thầy dạy cười dẫn cả nhóm học trò ra công viên, bắt đầu nhìn nhau và... cười! Cười ra tiếng mới được. Lúc đầu thì còn hơi gượng gạo, nhưng một lát sau thì ai cũng cười ngặt nghẽo một cách tự nhiên, sảng khoái...
Tác dụng tích cực của cái cười thì ai cũng biết rồi. Ông bà ta đã nói từ lâu "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", đâu cần phải có ông Tây dạy cười dân ta mới biết. Nhưng từ biết tới làm thì hơi xa. Có người cả ngày không bói đâu ra một nụ cười khi cuộc sống cuống cuồng ngoài kia cứ bắt người ta phải vắt chân lên cổ mà chạy vì cái chữ cơm áo gạo tiền! Về nhà thì vợ rên con khóc... Bởi vậy ta nên thông cảm cho những tay... nhậu sĩ. Cũng là một cách để tìm nụ cười đấy thôi!
Nhưng nếu không nhậu, không thích phim hài vô duyên lố bịch, đọc truyện cười cũng chẳng buồn nhếch mép, mà chạy ra nơi công cộng đứng cười như ông Tây bày thì có khi sau đó ta thấy ta đang đứng giữa… bệnh viện tâm thần cũng nên. Thế thì làm sao đây?
Vậy thì ta đành lên mạng mà cười vậy! Những cái cười hehe, hihi,... được gõ vào máy có thể cũng có một tác dụng tích cực nào đó, có thể chỉ bằng... nửa thang thuốc bổ thôi thì cũng hay hơn là cứ trình làng cái bộ mặt bí xị không đẹp chút nào! Mà bảo đảm khi lên mạng các bạn sẽ cười được ngay, vì có nhiều chuyện đáng cười lắm, dù là... cười ra nước mắt, hehe...
Lớp học cười của ông Tây rất đơn giản, chẳng có sách vở ghi chép hoặc một công cụ phụ trợ nào. Học viên đến lớp chỉ cần xách theo... cái miệng! Cái này thì ta lại lẩn thẩn mất rồi. Có ai đi lại bỏ quên cái miệng ở nhà chứ, hơ hơ... Ông thầy dạy cười dẫn cả nhóm học trò ra công viên, bắt đầu nhìn nhau và... cười! Cười ra tiếng mới được. Lúc đầu thì còn hơi gượng gạo, nhưng một lát sau thì ai cũng cười ngặt nghẽo một cách tự nhiên, sảng khoái...
Tác dụng tích cực của cái cười thì ai cũng biết rồi. Ông bà ta đã nói từ lâu "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", đâu cần phải có ông Tây dạy cười dân ta mới biết. Nhưng từ biết tới làm thì hơi xa. Có người cả ngày không bói đâu ra một nụ cười khi cuộc sống cuống cuồng ngoài kia cứ bắt người ta phải vắt chân lên cổ mà chạy vì cái chữ cơm áo gạo tiền! Về nhà thì vợ rên con khóc... Bởi vậy ta nên thông cảm cho những tay... nhậu sĩ. Cũng là một cách để tìm nụ cười đấy thôi!
Nhưng nếu không nhậu, không thích phim hài vô duyên lố bịch, đọc truyện cười cũng chẳng buồn nhếch mép, mà chạy ra nơi công cộng đứng cười như ông Tây bày thì có khi sau đó ta thấy ta đang đứng giữa… bệnh viện tâm thần cũng nên. Thế thì làm sao đây?
Vậy thì ta đành lên mạng mà cười vậy! Những cái cười hehe, hihi,... được gõ vào máy có thể cũng có một tác dụng tích cực nào đó, có thể chỉ bằng... nửa thang thuốc bổ thôi thì cũng hay hơn là cứ trình làng cái bộ mặt bí xị không đẹp chút nào! Mà bảo đảm khi lên mạng các bạn sẽ cười được ngay, vì có nhiều chuyện đáng cười lắm, dù là... cười ra nước mắt, hehe...
Trời! Nụ cười cũng được chế biến ra cả trang giấy thế ư?
Trả lờiXóaGL ui, HB cũng toe toét tối ngày nè, đâu có hiếm lắm đâu.... he he he....
hehe... ai cũng được như HB thì hay biết mấy!
Xóamãi vui nhe!
Zô nhà họ ngô không được là sao trời.
XóaLão nhấp vào nick của NHB ở đây nè là vô được hà!
XóaTui vẫn thường cười 1 mình rồi cất tiếng hát vang. Mọi người nói tui nên đi Biên Hòa hoặc Chợ Quán, hic
Trả lờiXóaLão thuộc loại... đặc biệt quý hiếm gần tuyệt chủng rùi đó!
Xóamau mau sản xuất cho nhìu nhìu thế hệ kế thừa đi Lão ui! hehe...
Nhiều lúc cũng khó cười thật! Nhưng để mĩm cười đầy ngụ ý thì dễ...
Trả lờiXóaHoài lại thích những cái cười tự nhiên do vui thích thật sự.
Hai cái đứa trong hình minh họa cũng đang cười chúng ta đó thôi! hihi!
ừa, giáo rất thix cái hình này đó Hoài! nhìn tụi nó nhúc nhix cái mũi mắc cười muốn chết! hehe...
Xóahe he he, ha ha ha, hi hi hi.... Sóng đang đọc ẻn này và đang cười đây.... Bể bụng
Trả lờiXóahỏng sợ... bể bụng bia hả anh Sóng? hehe...
Xóacười lên cho nhẹ tấm lòng
Trả lờiXóacười cho môi nụ dễ thương ..giáo làng
haha ;-))))))
cười lên cho nắng thêm tươi
Xóacho hoa thêm nụ cho đời trổ bông
cười lên cho má em hồng
cho đêm thêm ấm ngày nồng thêm duyên...
cười nè, bata ui! hehe... ;-))))))
He he... Cứ gặp Giáo là thấy cười rùi cần gì phải đi công viên với Ông Tây.Đang hở 10 cái răng sún đây nè!
Trả lờiXóagiáo cũng đang tập cười nhìu nhìu vào đây nè! nhất là khi có LC vào thăm là hỏng cần ai thọt lét cũng cứ toét cái miệng hè!
Xóaừa , khỏi cần ông tây ha!
Mà Giáo bày Lc cách làm sao để thấy được bài đăng của bạn bên cột chức năng với!
Trả lờiXóatrùi ui cái blog này kỳ khôi ghê! giáo đang bày cho LC gần xong mà nó tự động biến mất hè! tức quá đi! bày lại nhe!
XóaLC làm vầy nè: vào thiết kế, chọn bố cục, nhấp vào 1 tiện ích sẽ hiện 1 trang dài. LC tìm chọn "trang", sẽ hiện 1 trang khác. Trong đó LC tự viết tiêu đề theo ý mình, rùi chọn số blog hiển thị (khoảng 5 hay 10 bài), chọn các biểu tượng hiển thị (phần đánh dấu), tìm xuống dưới nhấp "thêm vào" sẽ hiện 1 trang nhỏ, LC nên chọn các blog theo dõi trước, còn phần thêm link sẽ bổ sung sau. rùi LC nhấp vào "lưu" dưới cùng là xong.
chúc thành công nhe! hehe...
Cười bổ như thang thuốc cớ sao các trò cười lại nạt tội thế Giáo ơi, hic
Trả lờiXóaừa há! tụi nhỏ cười nhìu quá mấy cô hay nạt nộ.
Xóanhưng tại phải bắt nó tập trung trong giờ học mừ LN!
đôi khi cách dạy trong nhà trường cứng nhắc, hỏng hấp dẫn gì hết trơn. ai cho mình dẫn học trò ra vườn dạy chắc thix lắm hả LN!
hihihihihi ... ngày nào BN cũng cười suốt đấy bạn ạ. nên khỏi học nhé
Trả lờiXóachèn ui! giờ này mới thấy nàng xuất hiện đó nhe!
Xóadzậy là tụi mình gặp lại rùi! mừng quá! hehe...
sẽ chạy qua nhà bạn liền nè!
Biết cười "tỏa nắng " làm cuộc đời vui lên .Nhưng cũng có trường hợp cười khoe răng chắc thường trực của ông lãnh đạo về hưu nọ ,làm dân tình chửi quá trời đó , giáo ơi !Vậy cũng đâu có dễ cười hoài được ?
Trả lờiXóabởi dzậy, giáo đã nói cười hỏng có dễ mừ!
Xóahỏng có tính những cái cười gượng gạo, cười có tính toán...
nếu cười vì thật sự thích thú, vui vẻ thì đâu có dễ cười được mỗi ngày hở anh?
hu hu Hoa Mua em hong cười đâu à nha. Em comment 3 lần nhưng bằng ĐT nên lời com bị văng đâu mất rui hè.
Trả lờiXóaHM em nghĩ nụ cười phải tự nó mới làm cho ánh mắt biết cười theo cùng khuôn mặt nở hoa, chứ cũng có nhiều điệu cười làm người khác sợ hãi lắm đó.
Bàn về điệu cười, cũng tốn giấy Giáo nhỉ. Và, tặng Giáo nụ cười theo đúng điệu Hoa Mua ( .... )
ở bên này hỏng có mấy cái mặt cười gì hết, chán thiệt!
Xóagiáo thèm có những icon nho nhỏ dễ thương để mình chèn vào cho vui mà giáo hỏng bít làm HM ui! nếu có chắc giáo sẽ tặng HM vài kiểu cười khác nhau...
thui cứ tưởng tượng đi nhe! hic...
một ngày thật bình yên chị nhé, mộc có chuyện buồn nên không đọc bài nổi, thông cảm nghe!
Trả lờiXóasao dzậy mộc ui? mộc bản lĩnh như thế mà còn có chiện buồn đến ko đọc nỗi bài của giáo thì sao giáo chống chọi nỗi đây!
Xóacố lên bạn ui! làm gương cho giáo cười theo với nào bạn! hic...
Đang tập cười mà khó quá.
Trả lờiXóasao khó dzậy sato? giáo bày ở trên bài viết rùi mừ!
Xóađứng soi gương rùi nói "chi" là thành một cái cười nhẹ nhàng rùi! muốn dzui thêm thì ha ha là thành công ngay!
nhưng mà tập một mình thui nhe anh! có ai dòm người ta sẽ bảo mình....! hehe...
Chán chỉ, bên này không có icon nào hết Giáo à! Thế Giáo viết entry này có vì không cười được không đấy?
Trả lờiXóaui chao, gặp T. còn khó hơn gặp... chủ tịch nước nữa, hehe...
Xóagiáo viết bài này lâu rùi T. ui, trong một ngày rất, rất buồn!
giờ giáo đăng lại cũng trong một ngày... khá là buồn!
nỗi buồn lúc nào cũng giống nhau, dù nguyên nhân có khác, cả thời điểm cũng khác... nhưng lòng mình chùng xuống, ủ ê, tuyệt vọng thì lại giống nhau như anh em sinh đôi vậy! hic...
T. vẫn khỏe hả? thương!
HN tâm đắc với 2 ý này của giáo: 1."...ta cũng hình dung ra được hình như cái cười ngày càng hiếm dần đi và coi chừng sẽ đi đến... tuyệt chủng" và 2. "bảo đảm khi lên mạng các bạn sẽ cười được ngay, vì có nhiều chuyện đáng cười lắm, dù là... cười ra nước mắt".Hoan hô giáo, và HN gửi đến giáo qua cmt này vài nụ cười đây: Hahaha, hihihi... HN
Trả lờiXóasao cái còm trả lời của giáo đâu mất rùi kìa, kỳ ghê! hic...
Xóagiáo rất vui vì được anh HN đồng cảm, và càng vui vì những cái cười gởi lại an ủi giáo của một người thường trầm tư lại càng quý hơn!
chúc anh HN một ngày vui!
Hoa Mua em thấy một số blogger có thêm icon cười vào blogspot đấy nhưng vụ này em lười nghiên cứu quá cơ: http://tamanh20002000.blogspot.com/2013/01/hom-nay-ai-vo-blog-cua-tam-anh-cung_6.html
Trả lờiXóaGiáo nghiên cứu được thì làm giúp HM em với nhé... (icon cười tưởng tượng)
HM đánh giá quá cao với giáo rùi! giáo cũng đã thử mày mò nhưng chịu chết! rắc rối quá! thui đành cười hehe, haha, hihi... đỡ ghiền dzậy!
Xóangày mới vui nhe!
Lão khong may té xe gãy mất cáirăng nanh môi giơ ra. Mắt bị thẹo xệ lệch vậy là từ đó mỗi lần lão cười ngừơi ta lại dần cho lão một trận vì mang tội cười đểu. Riết rùi có chịn gì zui là phải trùm mền cười. Khặc khặc!!"!"""!
Trả lờiXóaÀ giáo chỉ dùm lão cách bỏ mã robot khi nhạp lời còm đi.đa tạ trước
Lão làm dzầy nè:
Xóavào thiết kế, chọn cài đặt, rùi chọn bài đăng và nhận xét
phần nhận xét, Lão tìm chỗ "Ai có thể nhận xét", chọn "bất kỳ người nào", rùi Lão kéo xuống dưới tìm "hiển thị xác minh" chọn "không", rùi lưu, thế là xong!
Làm thử đi nhe! hehe...
Sang thăm Giáo Làng, chúc sức khỏe và cười vui vẻ nhé!
Trả lờiXóahay thiệt! hôm qua giáo... lén lén vào nhà anh, hic... nhà gì mà trống hoác, chủ nhà đi mất tiu, đìu hiu giống... Phước Vĩnh quá, hehe...
Xóađi rón rén mà Sông cũng bít nữa, hay ghê ta!
chắc nhảy mũi quá trời nên bữa nay anh mới ghé giáo chứ gì! thiệt là mừng! thấy anh qua là cười te tét rùi nè, hết bùn ngay tắp lự! hehe... Sông đúng là... thuốc bổ mừ!
một ngày dzui dzẻ cho anh nhe!
Hắt xì... Ui, HM em xin lỗi, thấy Giáo cười với Sông Trăng nên muốn có mặt zô cùng cười nè (hí hí,iem xí lỗi zì zụ zô zuyên ká ah nha)...
Trả lờiXóaNhớ Giáo, iem sang lườm anh Sông Trăng zùi zìa ( hị hị)
nè HM ui! đừng có ganh mí anh Sông. Giáo thương HM 10 lận, còn thương ảnh có... 9 rưỡi hà! hehe...
Xóacười nhìu dzô nhe HM!
Sao lạ rứa ! Anh thì hay cười và ở cơ quan thường hay nói tếu để làm động nghiệp cười. Dường như ngày nào anh không cười ít nhất 20 nụ thì ngày đời anh coi như bệnh rùi !
Trả lờiXóahichichic ...
ai bì anh tươi trẻ khỏe như còn... teen! hehe...
Xóalu bù mời off mà có lẽ em hỏng đi được cái nào cả nên bùn nè anh ui! giờ này mà hỏng có điều kiện đi chơi, vài năm nữa... chống gậy làm sao mà đi, huhu... bởi dzậy giáo ganh tị mí Huỳnh Hương ghê lắm! Hương nhà mình sướng quá trời lun!
anh cười gì mà hic hic như khóc dzậy ông anh? hehe...
Riêng Aqa liếc qua nụ cười là biết tỏng người sở hữu nụ cười đó, giaolang tin không ?
Trả lờiXóasao hay dzậy ta! bày cho giáo với!
Xóadzậy cái avatar của cái ngừ có nụ cười... hỏng thấy tổ quốc đó, anh aqa biết ra sao nói giáo nghe chơi, hơ hơ...