Cái giàn cây cát đằng nhà cô bỗng dưng bị chết trụi! Có lẽ nó đã chết dần từ hôm cô đi Đà Lạt một tuần không ai tưới tắm gì cả!
Thật là thảm họa! Vì nhà cô ở quay mặt về hướng tây nên hứng chịu cái nóng khủng khiếp của những buổi trưa như hắt lửa... Nhờ có giàn cây lá to như cái tô lớn, hình tim, xanh mướt nên ánh nắng được lọc qua cái vòm xanh ngát trở nên dịu mắt và làm căn nhà mát mẻ hẳn.
Cây mọc rất mạnh mẽ, phủ lên cả mái nhà, che khuất cả cái balcon nhỏ xíu. Từ dưới đường nhìn lên, nhà cô như một ốc đảo xanh giữa sa mạc cháy nắng. Nó lại cho nhiều bông tím nhạt, như những cái chuông nhỏ. Bông nhiều đến độ mỗi sáng cả cái sân gạch phủ đầy bông rụng, quét đến mỏi tay...
Đó cũng là ngôi nhà của chim, của ong và bướm. Mỗi sáng sớm cô lắng nghe tiếng lách chách của bầy sẻ lắm mồm, tiếng líu trong veo của chích chòe và tiếng chóc gọi lãnh lót của bầy chim sâu...
Vậy mà giờ đây cả giàn cây xác xơ trơ trụi! Cái gốc bị kiến đục mọt ruỗng, không còn sức sống. Cô buồn đến ngẩn ngơ! Căn nhà mất đi vẻ thơ mộng đẹp đẽ, có vẻ già cỗi, xuống cấp khiến cô càng buồn...
Nhưng tối qua trong giấc ngủ cô mơ màng nghe mùi hương rất nồng. Cô tưởng mình lại đắm mình trong giấc mơ quen thuộc đi giữa ngàn hoa thơm ngát... Sáng dậy sớm bước xuống sân, cô thấy cây quýt tàu nở bừng hoa trắng! Những đóa hoa nhỏ xíu với 3 cánh cong vòng điệu hạnh lại cho một mùi hương nồng nàn đến không chịu nỗi! Hoa như rắc phấn lên vòm lá xanh. Cô đi vòng quanh, vừa nín thở để ngăn bớt mùi thơm len vào khứu giác. Cô bất giác mĩm cười khi nghĩ rằng bọn chúng như đang an ủi cô vì 2 giò lan gần đó cũng đang bắt đầu nở những đóa đầu tiên. Một trong 2 giò lan là loại lan rừng Bình Thuận, hoa nhỏ nhưng thơm ngát và đặc biệt là cái màu cam rực rỡ thật bắt mắt!
Cây liễu pháo trên balcon yểu điệu rủ xuống những cành lá mỏng manh đơm đầy những hoa pháo đỏ rực lửa, lại còn rắc đầy một khoảng sân đỏ chói như xác pháo vương thềm...
Cây liễu pháo trên balcon yểu điệu rủ xuống những cành lá mỏng manh đơm đầy những hoa pháo đỏ rực lửa, lại còn rắc đầy một khoảng sân đỏ chói như xác pháo vương thềm...
Cây mai cũng không chịu thua, rung rinh khoe cả chục bông vàng như chưa bao giờ vàng hơn! Cô buồn cười vì kiểu này Tết sẽ không còn cánh hoa mai nào nữa. Nhưng có gì là quan trọng! Ta ép uổng chúng làm gì. Nếu chúng thích đơm hoa trong ngày này để làm cô chủ vui thì ngẫm ra vẫn đáng quý thay vì những đóa hoa ngày mùng một tết!
Cô dạo một vòng cái sân vườn be bé, lặt cho chúng những lá héo khô, tưới cho chúng vài ca nước, tần ngần đứng trước cái gốc chết khô của cây cát đằng, vuốt nhẹ cái cành quăn queo và thầm hứa sẽ trồng lại một cây mới...
Những cây cỏ trong sân cũng góp phần đan xen vui buồn trong cuộc sống riêng cô. Đời cây ngắn dài như một vòng tuần hoàn của trời đất. Chúng đến với cô tình cờ và cũng là duyên phận. Cô chăm bón chúng như chăm bón nỗi buồn vui trong đời.
Và nếu ta trân trọng niềm vui thì sao ta lại hất hủi nỗi buồn? Bởi cái gì xảy đến với ta bao giờ cũng có cái lý của nó!
Hoài nhặt tem nha bạn!
Trả lờiXóaCỏ cây cũng có dời sống riêng, cũng có nỗi buồn vui riêng của chúng đó Giáo à!
Và có thể chúng cũng thấu cảm được tâm hồn của cô chủ nên khai hoa đúng lúc để an ủi Giáo đó mà!
Cũng là một niềm vui tặng Giáo!
Giáo ngủ ngon nha!
có lẽ Hoài nói đúng. vì giáo thương chúng quá nên tụi nó cũng thương lại giáo đó mừ! hehe...
XóaMột lần nữa HM được ngắm vòm trời xanh xanh của Giáo, nơi có giàn hoa và vạt hoa rụng trước thềm nhà, tiếng những chú chim ríu rít ngăn giấc ngủ nướng cả trong những ngày nghỉ..
Trả lờiXóaSáng nay, chắc Giáo đã lom khom quét sach thảm hoa rụng rôì.Chúc Giáo ngủ ngon, sáng mai dâỵ ngắm hoa nưã nha Giáo
HM đoán trúng phóc, giỏi thiệt nhe!
Xóasáng nào giáo cũng quét 1 vòng, chiều phải quét nữa đó. chỉ khi nào có bạn rủ đi, giáo ham chơi bỏ nhà dơ, hehe... hum sau quét cũng được mừ!
giờ chim chóc đi hết rùi HM ui! giàn cây chết đâu còn chỗ cho tụi nó ở. tụi nó bỏ giáo rùi! huhu...
Cô chủ nhỏ ơi! cô yêu hoa cỏ như yêu bản thân mình thế ư? hoa cỏ mong manh sẽ tỏa hương ngan ngát quanh cô mỗi ngày đấy nghe...
Trả lờiXóanhưng cái giàn cây chết làm giáo bùn một nửa, dzui có một nủa hè LN ui! hic...
XóaCái sân bé xíu của cô trông nhiều cây quá nhỉ . Mỗi buổi trưa hè được đu đưa dưới vòm lá của cát đằng lòng người sẽ nhẹ nhõm hơn , thanh khiết hơn .
Trả lờiXóaThiên nhiên hào quyện với con người , ôi tuyệt biết bao .
Chăm sóc vườn cây cũng như chăm sóc niềm vui , niềm hứng khởi , nỗi buồn sẽ lọt qua bên miền quá khứ .
tưởng anh 6 ghét giáo rùi chứ, bỏ giáo hết 1 bài hỏng thèm qua nhe! đòi làm anh mà hỏng biết chìu! hic...
Xóauhm, "xòe tay năm ngón cho rơi phận buồn" mừ!
Giao Lang ơi hỡi Giao lang
Trả lờiXóaNgày vui nhiều nhé hỡi nàng bé yêu
Bình Nguyên ơi hỡi Bình Nguyên!
Xóangày vui giáo để cho thuyền chở đi... ra biển rùi! hic...
à quên hỏi BN cái này nè! sao giáo tìm đường vào nhà bạn hỏng được dzậy? bạn hạn chế người hả?
XóaVăn rất dễ thương .
Trả lờiXóaChúc vui nhiều !
giáo được anh CT khen thiệt là vui nhe! híp cả mắt mũi rồi đây nè! hehe...
Xóacảm ơn anh nhìu! chúc anh ngày mới tốt lành!
vẫn cách nói thì thầm..mùa xuân của giáo, dẫu khẽ khàng nhưng đi sâu vào lòng bạn đọc !
Trả lờiXóalời thì thầm mùa xuân, hay quá!
Xóaanh LB đã cho giáo một ý tưởng mới. chờ gần tết giáo sẽ viết "Lời thì thầm mùa xuân" cho anh đọc nhe! cảm ơn anh nè! hehe...
giáo cũng hỏi anh LB cách vào nhà anh. anh cho giáo link đi, giáo vào nhà anh hỏng được, huhu...
XóaVà nếu ta trân trọng niềm vui thì sao ta lại hất hủi nỗi buồn? Bởi cái gì xảy đến với ta bao giờ cũng có cái lý của nó!
Trả lờiXóaPhải không Giáo?
ai cũng muốn vứt bỏ nỗi buồn càng nhanh càng tốt.
Xóatự nhiên giáo thấy tội cho nó quá!
có lẽ bản thân nó cũng muốn được mọi người đón nhận niềm nở như nỗi vui vậy!
nếu ta chung sống với nó một cách hiền hòa, đừng ghét bỏ nó thì có lẽ nó sẽ... bớt hành hạ ta đó LC à! và ta sẽ dễ vượt qua hơn... phải vậy ko ta!
Tả cho thiên hạ thèm chơi, hông chịu post cái ảnh nào hở cô giáo? Cát đằng, quýt tàu, liễu pháo.... dung nhan các em đâu?
Trả lờiXóaanh No có biết chỉ 1 câu của anh đã diểm trúng... tử huyệt của giáo rùi ko? giáo thú thiệt hỏng biết chụp hình, cũng hỏng biết post hình luôn, huhu... chỉ có đi chôm hình trên blog bạn bè mí lấy hình trên gu gồ thui à! quê 1 cục luôn!
Xóanói nhỏ đừng cho ai bít nhe! hehe...
cuối tuần vui nha chị, nhưng nỗi buồn nào mà chị định hất hỉu hãy cho mộc mang về đi nha kẻo tội nghiệp!
Trả lờiXóagiáo đâu có hất hủi nỗi buồn đâu. giáo đang tập sống chung hòa bình, nâng niu chiều chuộng nó để nó đừng có... hành hạ giáo khóc lên khóc xuống mừ!
Xóacòn mộc hết bùn chưa dzậy? chừng nào bùn quá, mộc chạy qua giáo đọc bài là thấy dzui liền hà! hehe...
Có lý lắm GL ạ, cái gì cũng có nguyên nhân và hậu quả của nó
Trả lờiXóahehe... giáo nói nịnh nỗi buồn chút chút cho nó dzui mừ!
Xóađược anh sato khen có lý. khoái!
như thấy cả một mùa xuân trước mặt ..bài viết hay giáo ui ;-)
Trả lờiXóadzậy cho anh ba hưởng xuân trước đó, hehe...
Xóaai cũng muốn vứt bỏ nỗi buồn càng nhanh càng tốt.
Trả lờiXóatự nhiên giáo thấy tội cho nó quá!
có lẽ bản thân nó cũng muốn được mọi người đón nhận niềm nở như nỗi vui vậy!
nếu ta chung sống với nó một cách hiền hòa, đừng ghét bỏ nó thì có lẽ nó sẽ... bớt hành hạ ta đó LC à! và ta sẽ dễ vượt qua hơn... phải vậy ko ta!
Đó là triết lý của Thiền, Giáo Làng ạ!
Thiền là vậy sao anh? giáo mà thiền cái gì!
Xóachỉ là một chút ý nghĩ thoáng qua...
và bởi giáo nghĩ rằng nỗi buồn thường ở sâu hơn trong ta, đậm nét hơn và... khó quên hơn!
nỗi buồn đến với ta cũng là... duyên phận!
giáo sẽ không bao giờ hất hủi nó đâu, dù nó cũng không... dễ chịu cho lắm! hehe...
chúc anh vui nhe và đêm nay ngủ ngon!
Nhà "cô" đúng là ở nơi "đất lành" vì thế mới có "chịm đậu". Chúc mừng cô. Giàn cát đằng không "đi" sớm thì "đi" trễ, cũng là theo quy luật "thành, trụ, hoại, không" thôi mà! Chuyện rằng: có người nghe chuyện về một người quen mới mua được một căn nhà do bạn bán để có tiền trả nợ, người kể tỏ vẻ mừng cho người mua được, người được kể hỏi lại: vậy sao lại không thấy thương người bị mất nhà? Bí! Chúc giáo sớm có lại giàn cát đằng. HN
Trả lờiXóaanh HN an ủi rất giỏi! giáo thật sự hết buồn rồi. mọi chuyện xảy đến ta nên chấp nhận với lòng khoan hòa, dù là chuyện bất như ý! giáo đã học được điều đó rồi.
XóaCảm ơn anh HN nhìu lắm! chúc anh vui với gia đình ngày cuối tuần!
Nhà ai mà có sân lý tưởng thế này ? Nhà chị iu hả ? Hình như phụ nữ ai cũng thích hoa cỏ hết hay sao đó chị.Mà đứng trước cái đẹp tự nhiên , đáng yêu này, tự dưng mình thấy mình cũng yêu đời hơn, dễ nguội tính đi đó chị. Mấy lúc em hơi tưng tưng chút, em cũng chạy ra sân ngồi. tuy không mênh mang như sân nhà chị, nhưng cũng đủ cho em vu vu vơ vơ tí.
Trả lờiXóa" Và nếu ta trân trọng niềm vui thì sao ta lại hất hủi nỗi buồn? Bởi cái gì xảy đến với ta bao giờ cũng có cái lý của nó!" Ngẫm lại, đúng là như thế thật chị ơi !
VĐT ui! thật tình giáo rất có lỗi với bạn! vì giáo lu bu quá nên hỏng có lên máy và chưa ghé nhà DT, thất lễ quá đi! giờ giáo chạy qua nè nhe! hehe...
Xóa