Thế giới đã có một giờ không thắp điện để hưởng ứng việc bảo vệ môi trường. Riêng tôi, tôi đang tự buộc mình phải có "ngày không Net"!
Không biết từ bao giờ, tôi chợt thấy mình gần như không thể thiếu Net! Mỗi ngày, tôi ngồi trên máy bất cứ khi nào rảnh rỗi, bất kể sáng, trưa, chiều, tối... Những thú vui ngày xưa tôi từng say mê như đọc sách báo, coi phim, đan móc, đàn hát... giờ thảy đều xếp sau thế giới mạng.
Lúc mới tiếp xúc với Net, tôi những tưởng đây chính là thế giới tuyệt đối tĩnh lặng, bởi chỉ có mỗi mình và laptop. Tôi tưởng đây mới là giải pháp tốt nhất để né tránh bớt những giao tiếp bên ngoài cuộc đời thực đầy phức tạp, phiền toái. Và tôi thực sự tin rằng mình sẽ đủ bản lĩnh để không sa đà vào những cạm bẫy tôi đã được cảnh báo từ những người thân, bạn bè và các phương tiện truyền thông đại chúng bởi tôi chỉ dùng nó để viết blog, đọc báo và các trang văn học ưa thích, sưu tầm bài hát, chép nhạc...
Thế nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra mình sai lầm khi cho rằng đó là một thế giới yên tĩnh. Lên máy, tôi đã hòa mình vào nhịp sống sôi động hơn bao giờ hết. Những tin tức nóng hổi về thời sự, chính trị, xã hội, văn hóa... tất cả cùng ập đến và tôi lập tức bị cuốn theo những hỉ, nộ, ái, ố... như đời thường!
Tôi cũng phát hiện thế giới blog không đầy gấm hoa như tôi đã tưởng. Và cũng thật nhanh chóng, những vui buồn, hạnh phúc, đớn đau, thương tổn... lần lượt tôi đã nếm trải.
Tôi đã phải chiêm nghiệm lại, tự thay đổi mình từng chút một để có thể hòa hợp, để khỏi bị lạc lỏng trong một thế giới không kém phần thực dụng. Thế giới ấy không có chỗ cho người... sống trên mây!
Tôi cũng phải tự nhắc mình không để bị cuốn theo sự say đắm đến thành kẻ nghiện, mới sáng bảnh mắt đã... ôm chầm lấy máy!
Và giờ đây, tôi buộc mình mỗi tuần phải có một ngày hoàn toàn không Net! Buộc mình phải thấy rằng, có những niềm vui khác, cũng hấp dẫn, cũng sôi nổi và cũng có những thời khắc thật trầm lắng khi những mối len cứ từ từ dài ra thành những khăn quàng, áo khoác, nón, túi xách... cái thú vui tao nhã của những ngày chưa có Net...
Tui lụm tem vàng trước rồi tính sau nghen Giao ơi
Trả lờiXóa[img]http://1.bp.blogspot.com/-eqIVPf2Dif4/T4QBLFHNTpI/AAAAAAAAXT8/Lri3_RhdF_U/s1600/0007.gif[/img]
hehe... hình đẹp quá nên tha cho MTB cái tội khất nợ rùi hỏng chịu trả đi nhe cô nàng, thương!
XóaMỉnh cũng giống ý tưởng này:các tối thứ 2-4-6 tuyệt đối không .
Trả lờiXóabravo anh HHP, giáo có đồng minh rùi, hehe...
XóaMỗi người trả tiền sử dụng Internet theo mục đích riêng, HM em cũng không thể sống thiếu Net, không thể tưởng tượng được những người bạn của mình ở quê vẫn chưa lắp và nối mạng Internet thì họ đã thiếu mất điều lý thú và diệu kì mà nhân loại đã phát minh ra. Net đối với HM như một kho thư viện khổng lồ mà từ thưở đi học tới giờ, chưa bao giờ HM có được sự tiện lợi như thế.
Trả lờiXóaBlog, nơi HM em coi như nhật kí mở, nhưng khi HM em hiểu rằng "Tâm hồn không thể mở toang như một cánh cửa sổ", HM em đã biết khép lại.
Nhưng nếu như ai cũng khép lại thì làm sao HM em biết tới "thinh lặng và tận hiến" làm sao HM em biết được những cuộc sống ở những nơi HM em chưa bao giờ được sống và đặt chân tới? Tâm tư trong Blog không giống như trên những trang báo nào em có thể đọc.
Blog, vẫn là nỗi niềm yêu thương mà HM em không thể nào tách ra khỏi mình, một ngày không trả lời com của bạn bè HM em thấy mình thật như có lỗi.
Có lẽ, em cũng "nghiện" Internet mất rồi! (ĐT cũng Net, Máy tính cũng Net và ngày nào cũng Net trên ngón tay em)
giáo chỉ nói về bản thân thui mừ! nếu các bạn vẫn hàng ngày song hành với Net mà vẫn làm tốt công việc của mình và ko ảnh hưởng tới ai thì là việc tốt chứ sao! thương nè HM em!
XóaGiáo nói về Giáo và điều đó làm HM em nghĩ về HM em! Đúng là HM em cũng "nghiện" Internet, chỉ là không cai được thôi.
XóaĐôi khi chán làm việc lướt web quên cả việc khác đó Giáo!
thế thì HM... hư thiệt! giáo cho... 9 điểm, xuống bàn chót quỳ mau! hehe...
Xóakhông biết có làm được "một ngày không nét" không hè? khó quá.
Trả lờiXóanếu đó là niềm vui số 1 thì sao lại bớt chứ! riêng với giáo cái gì làm giáo quá say mê, khiến mình cảm thấy bị lệ thuộc, bứt rứt khi vắng nó, đều làm giáo sợ và cố gắng tự thoát ra...
XóaKa ka ka. vừa rồi Sóng làm được 2 ngày không Nét, Giaó biết nhờ đâu không?
XóaĐám cười đưá cháu vợ, mút cần câu không thể giương mắt nổi sau khi .. buông ly bia
anh Sóng hư quá đi! hehe... còn giáo thì cũng có 2 ngày ko Net, nhờ 1 ngày bị... cúp điện, huhu...
XóaTN làm cho Giáo cái banner hình động có chèn chữ Giáo Lang. Giáo sang nhà TN chép về rồi chèn vào thêm tiện ích phía trên nhé, cứ để thế chèn vào chỗ thêm tiện ịch, thấy được thì lấy, không được thì xóa đi giáo nhé. hoặc là giáo vào blog : http://yennhichanthinh.blogspot.com xem thử nhé
Trả lờiXóagiáo vào lấy rùi đó. dù giáo có lấy cái banner đó hay không, giáo cũng thật sự cảm động trước tấm lòng của TN đối với bạn bè. TN tốt quá! phải chi 2 đứa mình ở gần nhau để cùng đi cafe thì hay quá ha!
Xóacảm ơn bạn nhìu thiệt là nhìu nè! ôm 1 cái nè! hè hè...
Giáo vào xem mẫu tại blog : yennhichanthinh.blogspot.com (yen nhi chan thinh viết không dấu nhé.
XóaTN thích tìm tòi thôi, Giáo không thích thì thôi, không sao đâu
cảm ơn bạn mới nhe! giáo sẽ vào xem mà!
XóaChắc Lc cũng phải học theo Giáo thôi.Chứ bây chừ hễ rảnh là vào Blog. Hư quá!
Trả lờiXóavới LC là chuyện tốt mà! vì LC cần viết hàng ngày và chỉ là viết để giải tỏa những căng thẳng, bức xúc... điều đó có lợi cho LC.
Xóariêng với giáo, giáo say mê quá nhìu thứ và rất dễ bị cuốn hút vào những điều có vẻ vô bổ. thí dụ giáo thix hình đẹp và có thể ngồi suốt đêm tải hình flash lên coi rùi trầm trồ, y như con nít dzậy, hehe...
hoặc giáo quậy cái nhà đủ kiểu cũng suốt đêm tới sáng, mệt đứ đừ...
giáo có nhìu cái quá độ hơn người khác nên đâm ra ko tốt, thế nên giáo phải bắt mình giảm bớt nàng ui! huhu...
Chỉ là thời điểm tức thời của say mê Blog thôi Giáo, qua nhanh thôi mà. HM em cũng có lần "phục thù" Blog cứ chọc HM em hoài, để minh chứng HM em làm được thế là em cũng bỏ thời gian nghiên cứu trang trí Blog... hic hic cũng mất hời gian, nhưng biết để có một Blog trang nhã theo cách của mình cũng là một nơi gửi gắm nỗi niềm muh Giáo.
XóaMọi thứ sớm qua thôi, Giáo đừng lo lắng!
uhm, giáo nghe lời HM em thử xem sao! cảm ơn HM nhe!
XóaCó con đà điểu, con này có thật, không phải trên Net mới có, nó rúc đầu vào bụi cây và nó nghĩ nó không nhìn thấy ai thì chắc chẳng ai nhìn thấy nó...
Trả lờiXóabạn ui, dù giáo có ngu ngơ như con đà điểu thì nhìu lúc cũng cần phải rúc đầu vào bụi để bớt nhìn thấy những điều ko đẹp.
Xóagiáo rất nể văn tài của bạn, và hình như giáo cảm giác có quen bạn lâu rùi với một nick khác kia. giáo chỉ muốn nói rằng bạn rất tuyệt nếu... bớt nóng nảy, hehe... coi chừng giáo bị... trợn mắt kìa, sợ quá! ko ai phủ nhận những cái tốt đẹp , tiện ích Net mang lại cho con người, nhưng cạnh đó cũng có rất nhìu điều vô bổ, một trong những điều vô bổ nhứt là bị cuốn vào những cuộc tranh cãi... ko có hồi kết vì bất cứ lý do gì! thế thì thà đà điểu giáo chui vào bụi thix hơn, hehe...
3 số 5 đừng giận giáo nhe! nếu có thì cho giáo vuốt cục giận xuống nè! hehe...
chít giáo rùi, phải đi trung tâm cai nghiện net đấy .. haha ;-)
Trả lờiXóahehe... giáo tự cai nghiện cái đã, nếu ko hiệu quả, giáo sẽ đề nghị anh ba mở TT cai nghiện ảo nhe!
Xóasao giáo thix có 1 ai mở một phòng mạch kiểu BS Tâm lý ảo, rất hài, rất tếu mà cũng rất sâu để tụi mình có thêm chỗ chơi ha!
hay anh ba mở đi! giáo làm bệnh nhân đầu tiên mở hàng cho. đắt lắm đó nhe! hehe...
Bài viết hay ghê, đọc mà "sướng" vì mình có đồng minh! Giao biết không, ngày HN kết nối net, cậu con trai cảnh báo ngay: "Siêu xa lộ thông tin toàn cầu nhưng cũng là bãi rác lớn nhất đó bố nhé!". Nhưng ở đời "Bồng em thì khỏi xay lúa và ngược lại...". Và "chọn lựa nào không có giá" giao há? Có thì giờ, giao đọc bài : "Đọc và viết" tháng 9/2011 của HN coi thế nào nhé. Riêng HN, thú thật rằng "một ngày không có net" và tệ nhất là không có laptop mình cứ có cảm tưởng như ...bị loài người bỏ quên. Chúc một CN vui vẻ. PS: Nếu giáo có trang FB thì HN gửi nick để đọc mấy thứ HN đưa lên chắc cũng cười được.
Trả lờiXóagiáo lại có thêm đồng minh, hay đồng bịnh cũng được, hehe...
Xóadạ, giáo sẽ qua lục coi bài của anh HN.
giáo có mặt bên fb rùi đó anh, cũng giaolang, avatar là bông hồng vì nó hỏng chịu cái avatar cũ của giáo, hỏng bít tại sao nữa!
Nghiện - Cai nghiện - Tái nghiện... Cái vòng lẩn quẩn ấy mà!
Trả lờiXóahy vọng giáo hỏng có tái nghiện... anh Nô trù giáo ha!
XóaUmh, Nhìn người ta lại thấy ta/ Nhìn ta , ta lại tưởng ta là người!
Trả lờiXóanhìn xa ta tưởng... đười ươi
Xóanhìn gần mới thấy là người đó em!
hehe... chào DT nhe!
Giáo ơi ! bây giờ tui cũng " nghiện nét " nặng lắm rồi , tui cũng đang định " từ giã " đây , có điều khg biết mọi người " có cho phép " hay khg , vì nếu tui khg đi " thăm " mọi người thì y như rằng họ sẽ buồn ghế lắm khi thấy vắng bóng của tui đó Giao à...haha . Giáo nghĩ tui nói có đúng hem, nếu đúng thì vỗ tay nha, còn khg đúng thôi tui chạy trước ..hihi
Trả lờiXóathui nhe MTB, đừng có mà... hù bà con nhe! bữa nay tui ghiền... MTB rùi đó nhe! bạn mà bỏ Net thì tui bít... chọc ai bi giờ! huhu...
XóaNghiện thì rất đã, cai thường vất vã!
Trả lờiXóaquá đúng, y như... khẩu súng!
Xóahehe... giáo bắt chước bác Nô đó, hay là bác HN ta!
Theo tui khg nghiện thì khỏi cần phải cai chi cho phẻ ..khà..khà..
XóaHôm nay Giáo nghỉ Nét nên 555 thấy đường truyền mạng nhanh hơn mọi ngày. Giáo nghỉ thì 555 đọc giùm Giáo mấy câu lượm trên Net nè:
Trả lờiXóaNếu bạn biết bơi thì khả năng chết đuối ở bể bơi gần như không có.
Trong bãi rác bẩn thỉu, bạn vẫn tìm được một chỗ sạch để đứng.
cái bác 3 số 5 này có 1 cái tài hay khơi dậy đề tài để nói... dông dài! hehe... nhưng với giáo thì rất vui! giáo mạn phép có ý kiến nhe!
XóaDôi khi những câu như ngạn ngữ nói thì rất hay nhưng áp dụng thực tế thì sai be bét. như câu đầu của bạn nhe: chỗ của giáo là vùng biển cạn, nhưng năm nào cũng có người chết đuối và y như rằng những người chết đuối thường biết bơi và... bơi giỏi nữa cơ! bởi người ko biết bơi như giáo chỉ hụp lên hụp xuống ở bãi cạn gần bờ, chỉ những kẻ ỷ tài bơi mới háo thắng bơi thật xa và thường gặp sự cố chết người, ko ai bơi ra cứu kịp!
câu thứ hai, lại 1 câu thuần túy sách vở ko căn cứ thực tế gì hết trơn! người ta chỉ vào bãi rác để kiếm sống chứ chẳng ai thinh ko đứng chơi trong bãi rác cả! mà đã kiếm sống thì chẳng có con ma le nào tìm chỗ sạch mà đứng... hóng mát! phải lăn vào những chỗ đầy rác mới moi móc được một vài thứ còn dùng được của người giàu thải ra.
thế nên nếu nói để tìm 1 triết lý sống thì rất hay đó bạn. nhưng với giáo thì triết lý đó cũng phải d8ung1 thực tế thì giáo mới chịu áp dụng.
riêng giáo thì bảo đảm ko bao giờ chết đuối vì giáo nhát nước, hỏng dám ra xa đâu, cũng hỏng có chiện gì phải đi trên sông biển, mà nếu có giáo sẽ thủ áo phao ngay, hehe...
còn bãi rác thì... chào thua, giáo sẽ tìm chỗ sạch ở ngoài, hỏng bao giờ giáo léo hánh tới bãi rác đâu mừ! hừ hừ...
hehe... nếu 3 số 5 có tiếp tục đưa lý lẽ mí giáo thì giáo chịu thua trước đây! giơ tay đầu hàng cho chắc ăn vì giáo bít bạn rất giỏi ăn nói, giáo cãi chày cãi cối cho vui vậy mà! hà hà...
Giáo nói không biết bơi thì cũng như Giáo nghỉ Net. Nhưng Giáo vẫn phải lội nước giống như Giáo chỉ nghỉ có một ngày Net. 555 chỉ nói bể bơi không dám nói ra biển bơi vì Net với 555 rất rộng và bản thân 555 cũng chỉ loanh quanh vài chỗ nhỏ giống như Giáo vậy.
XóaBãi rác là những gì không có tốt có đẹp (theo quan niệm cá nhân Giáo hoặc 555) thì ta tránh. Đâu có bảo Giáo ra bới rác mà kiếm sống hay hóng mát. Hay Giáo kiếm tiền qua Net thì 555 không bàn nữa mà xin ý kiến chỉ giáo của Giáo. Kekeke!
Em thích quan sát mọi người tranh luận kakaka
XóaThích câu 1 của 555. Mọi người cảm nhận một cách khác nhau, theo em hiểu thì đó chính là bản lĩnh của mỗi người, khi ta làm chủ được tình huống ta sẽ tự tin và đối phó, hoặc kiểm soát được mọi vấn đề.
Câu 2 của 555 gợi HM em nhớ câu: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" hay đại loại thế.
Đôi khi ta bị rơi vào một hoàn cảnh nào đó. Dù không thể lựa chọn hoàn cảnh sống, nhưng ta hoàn toàn có thể chọn lựa cách để đối phó với chúng. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ: Can đảm đương đầu để vượt qua hay chịu bị nhấn chìm. Chọn một thái độ sống là chọn lựa quan trọng nhất bởi nó ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của chúng ta. Không chỉ từ những việc đã qua mà cả mọi việc chúng ta sẽ làm, sẽ thành công hay thất bại.
Hoan hô sự kiên định của Giáo!
giáo đã nói từ đầu là cãi chày cãi cối cho vui thui mừ! giáo đang sắm sửa lễ vật để xin được gọi 3 số 5 một tiếng: Sư phụ!
Xóahehe...
HM em can Giáo he he... 555 không thích làm "Sư" đâu (Không có icon cười ngoác miệng Giáo nhỉ...)
XóaNgày không net tắt đèn ngủ sớm
Trả lờiXóaNhư một ngày vừa mất đi chẳng để làm gì
Gom lại một đời cũng bộn
Chẳng để biết làm chi
Buồn lắm Giao . Net đi !
ngày không Net tối tắt đèn ngủ sớm
Xóanhưng là một ngày ta làm đủ việc linh tinh
Gom lại một đời cũng được chút gì
để ta thấy ta ngày càng giàu thêm... đủ thứ!
hehe... cóc nhái cứ chọn nhà của giáo mà nhảy thui!
ngày ko Net cũng... dzui lắm! thử đi NT ui!
ngày không nét chật như nêm
Trả lờiXóatôi huơ hay đụng buồn tênh nhà người ...
Xóamột đời biết mấy buồn vui
tôi xòe tay đếm chợt rơi nỗi buồn!
Mình cũng từng khá nghiện net. Mình nghĩ thế. Giờ thì đỡ hơn nhiều. Có lẽ net bớt hấp dẫn rồi chăng? :D
Trả lờiXóahỏng phải Net bớt hấp dẫn đâu YV, mà hình như đến độ... bảo hòa!
XóaHình như út này dạy văn hay sao mà viết gì cũng hay vậy ta, hì hì.Gần tết rồi đó lo dọn dẹp nhà cửa đi nha bớt nét chút nghe út!
Trả lờiXóahehe... giáo dạy... thể dục đó!
Xóanhà của giáo như cái... tổ chim, có gì đâu mà dọn dẹp. giáo sẽ bớt Net, vì giáo rất sợ nghiện, kể cả nghiện... tình iu! hehe...
út thương LN nè!
Ghé thăm Gíao làng nhé . Chúc cô giáo luôn vui vẽ hạnh phúc đón tết nhé
Trả lờiXóahỏng có tết thì lúc nào giáo cũng cười hehe cả, kể cả khi buồn giáo vẫn cười... huhu...
XóaHên ghê!
Trả lờiXóaMọi hôm NT vào nhà giáo, cố hết sức vẫn không thể đọc được bài.
Hôm nay thế là "sáng láng" lại đọc trúng ngay cái bài đúng bệnh của NT.
Thôi thì, NT cố gắng học cai net như giáo nha!
Huhu...
Mà hông biết được hông ta?
chị NT ui, giáo đã ngưỡng mộ chị từ hồi còn bên yahoo kia, nhưng giáo vào nhà chị đọc bài tự dưng thấy... sợ sợ, vì thảm quá! dù chị viết với giọng văn tưng tửng, bát cần nhưng sự thê thiết lại càng nặng nề hơn! giáo thì hay đùa nên giáo sợ mình lỡ lời chạm vào nỗi đau...
Xóagiờ giáo bớt sợ rùi, chắc cũng nhờ MTB bắc cầu. chị có vui lòng nhận chị em mí giáo hong nào? hehe...
Èo!
XóaSao giáo lại sợ sợ chị nhỉ?
Chị rất ư là dzui dzẻ, thích đùa, và dzất ư là thoải mái!
Chị không có sợ nỗi đau đâu em, bởi thế, khi viết về nó, chị muốn lật lại những vết thương, xem nó đã thành sẹo chưa í mà!
À!
Có khi ngược lại ấy chứ giáo, vì tính chị hay bông đùa, nói tếu táo, chỉ sợ giáo phật lòng thôi!
Có gì thì thông báo cho chị biết để chị điều chỉnh nhé!
Hihi...
dzậy thì hay quá! giáo liến khỉ lắm, nếu chị NT dzui dzẻ là giáo thix lắm, cũng như giáo thix MTB dzậy! hehe...
XóaNgày không net như ngày ăn chay
Trả lờiXóaăn chay là một kiểu sống hướng thượng đó bạn à!
Xóa