tĩnh lặng

tĩnh lặng

13/1/14

122. Xuân cảm




xanh xưa

một thuở vừa xa

nhịp đời

ta vỗ ta ca

xuân vàng

ta say

vườn mộng nắng tàn

chiều say

lả ngọn hôn hoàng

cùng ta...




40 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Trời mùa này gió se se lạnh, cũng... cảm tí :-)))

      Xóa
    2. Anh Nô ui, say tí... mai tỉnh! hehe...

      Xóa
    3. Trời mùa này... dễ "cảm" lắm đó anh Phạm ui, cẩn thận nhe anh! hehe...

      Xóa
  2. Xuân về con sóng xô xanh
    Em thương lại thuở mỏng manh một thời
    Chiều nay ngồi hát ơ hời
    Lá lay, ngày rụng hôn hoàng biệt xa

    Trả lờiXóa
  3. Hai năm con gió cũ qua
    Vườn cây cỏ mọc bờ xa một mình
    Bướm về bay giữa bình minh
    Chào thôi thu nhé xuân xinh tôi hồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm 4 câu xong rùi ý tình lai láng quá tặng thêm 4 câu nữa hở anh 6? hehe...
      Nhà thơ này mà ai chơi ác bắt buộc làm thơ 4 câu là... bịnh liền, bịnh vì ấm ức, chưa nói hết ý mừ! hehe...
      Cảm ơn anh 6 đã ghé thăm còn hào phóng tặng Giáo 8 câu thơ đủ để đăng thành một entry hay rùi đó anh 6 à. Mún lấy dán vách ghê!

      Xóa
  4. Nàng vẽ chi ra hai gam màu xanh-vàng làm cho người ta khó ở?
    Xanh xưa- từ ghép gợi gì gì gì đâu.
    Xưa- xa- ca
    say
    ...
    Thiệt là...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẽ có 2 màu mà nàng la làng hả? Hôm nào Giáo làm cho một đống màu cho LC... lảo đảo luôn nhe! hehe...

      Xóa
  5. xuân sắp về ..ta say, chiều say cùng giáo đây ..hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên đó anh say, bên này Giáo cũng say. Nào, dzô... anh ba ui! hehe...

      Xóa
  6. Cứ tưởng tượng Giáo vỗ lưng bạn ca mới thú vị chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo đang tưởng tượng vỗ lưng... anh HHP đây nè! Thú vị thiệt, keke...

      Xóa
  7. Bốn câu này mình muốn đem lên bàn mỗ lắm rồi đây, ngặt con mắt giờ này mở không lên rùi ! Khakhakha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe... đừng mổ Giáo tội anh MTH ui. Để Giáo yên ổn ăn cho xong cái Tết này đã, hic hic...

      Xóa
    2. Vì lo cái tết cho bà con nên tạm để đó đi nhé. Sang thăm rồi về liền đây!

      Xóa
    3. À, Giáo biết rồi, anh MTH đang đi làm cái chuyện "vác tù và hàng tổng" đây mà.
      Phải chi Giáo ở gần là Giáo cũng chạy theo cùng vác mí anh cho vui, hehe...

      Xóa
    4. Với tinh thần này thì có vác tù và hay gì gì cũng vui lắm đó mà... khakhakha!

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay tôi thử vòng quanh phố
      Xem thử người ta... 'Tết' cái gì?
      Họ bảo siêu thị… hàng đủ thứ
      Chỉ thiếu món là... không có em.
      Hihi..., LB sang thăm, chiều vui nghen GL.

      Xóa
    2. Anh La Bang tuyệt lắm !
      "Chỉ thiếu món là... không có em."
      Ngặt nỗi ở đây dùng chữ "món" mới ghê đây chứ !
      Chúc LB vui khỏe !

      Xóa
    3. Anh LB này chơi chữ thiệt ác anh MTH he! Nghe Giáo trả lời nè:
      "Món" em hỏng có ở đây
      Anh đi siêu thị cả ngày loanh quanh
      Tìm đâu một "món" thiệt... xanh
      Như em hồi nẫm khiến anh... phát thèm!?
      hehe... độc hơn thịt dzịt hong anh MTH?

      Xóa
  9. Đọc thơ, bỗng dưng nhớ mấy câu này nè Giáo

    Nắng chia nữa bãi chiều rồi
    Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu
    Sợi buồn con nhện giăng mau ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thụy làm Giáo cũng nhớ nữa nè!
      "Anh ui hãy ngủ... em hầu quạt đây!"
      hehe... anh nào mà có phước dzị hỏng biết!

      Xóa
  10. thm bạn và chia sẽ những nỗi niềm ẩn chứa trong thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ cùng Giáo! Ngày mới vui nhe bạn!

      Xóa
  11. một cảm giác ung dung tự tại trong nỗi...cô đơn . em thấy dzậy á. hức hức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko hổ danh là em gái... iu quái của Giáo! hehe... chỉ có Thùy là nhìn thấu ruột gan bà chị này thui!

      Xóa
  12. Giáo vừa mới hết bệnh, đã say... Xuân rồi.
    Không biết còn say gì nữa đây???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Say xuân là đã chít con ngừ ta rùi, đòi say cái gì nữa đây anh Sóng ui!

      Xóa
  13. "chiều say

    lả ngọn hôn hoàng

    cùng ta..."

    Thích lắm lắm cái từ “hôn hoàng” Cô Giáo dùng ở câu cuối này quá!
    Thích lắm lắm, vì lẽ, nếu không lầm và chủ quan, thì, trong thi ca, chỉ…ngoài Nguyễn Du ở câu 1268: “Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng”; hôm nay, cá nhân mình (nhấn mạnh!), mới đọc gặp nữ thi sĩ giaolang tài hoa này chọn dùng từ “hôn hoàng” thật hết sức…“đắt địa” đến…”Tuyệt cú mèo!”

    - “Vũ khí của nhà văn là ngôn từ và việc nhà văn nào cũng khát khao rèn rũa thứ vũ khí đó cho sắc bén, trong đó có nhu cầu sáng tạo ra những từ ngữ mới là một nhu cầu chính đáng và bức thiết. Từ xưa đến nay đều như vậy.

    Tuy nhiên, sáng tạo được một từ mới thật sự có sức sống trong công chúng và thời gian để có thể bổ sung cho vốn từ vựng của dân tộc là một điều vô cùng khó khăn.

    Trong hai câu thơ nhằm cực tả cảnh tù túng, quẩn quanh của Kiều ở lầu xanh khi mà trong lòng thì ngổn ngang trăm mối, Nguyễn Du viết:

    "Song sa vò võ phương trời

    Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng"

    Vào thời ấy mà dám lật ngược từ "hoàng hôn" thành "hôn hoàng" thì quả là một sự táo bạo chỉ có ở một bản lĩnh lớn.”
    (Tản mạn về từ mới – Nhà văn Anh Ngọc)

    P/s: Rất rất nhiều về…”hoàng hôn” trong thơ, đã từng đọc gặp…

    http://poem.tkaraoke.com/tim.tho?q=ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&t=4

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo ơi,
      Xin lỗi, giúp mình gõ chỉnh sửa lại chính tả từ "đắt địa" ở comment trên, thành..."đắc địa" nhé!
      Cám ơn Giáo.

      Xóa
    2. Vui quá khi nghe anh Sơn nói Giáo dùng cái từ giống như ông Nguyễn Du. Giáo tệ nhất cái khoản nhớ thơ. Nhiều bài thơ Giáo đọc ngày xưa và nay, rất cảm, đôi khi đọc xong rưng rưng nước mắt, vậy mà đến mai là... ú ớ ngay. Kể cả thơ con cóc của chính mình, Giáo cũng chỉ thuộc có... mỗi một bài "Bàn tay nhỏ" thui. Cũng hỏng biết sao Giáo lại nhớ bài này, còn bao nhiêu bài khác Giáo quên sạch! Thế nên Giáo phục anh sát đất, thơ Kiều dài như vậy mà chỉ cần đọc một câu của Giáo anh đã nhớ ngay cụ Nguyễn Du thì thiệt là siêu nhe! hehe...
      Nhưng Giáo thiệt tình xin anh đừng có bày hư cho Giáo cái kiểu cho Giáo lên mây xanh như vậy. Nghe nhột nhạt lắm anh Sơn à. Khéo Giáo quê quá là ko còn hứng làm... con cóc, ếch, nhái nữa đó. Tiêu chí của Giáo là cái câu trên nóc nhà, "một thoáng rong chơi", thế nên Giáo chỉ thích loanh quanh ở blog của chúng ta thôi, ko muốn ra chốn... giang hồ làm gì, sợ lắm và ko ảo tưởng gì về bản thân mình cả. Giaolang chỉ đơn thuần là giaolang, ko có thêm một chức danh nào phía trước, cho nhẹ nhàng để dễ... tới miền cực lạc, hehe...
      Còn từ "đắc địa" thì chính anh đã sửa rùi mừ. Lâu lâu gõ chữ lộn chút cho dzui ông anh ui! Giáo sẽ vào coi để biết thêm nhiều từ hay mà học hỏi. Giáo cảm ơn anh nhe. Xem chừng anh em mình lãnh giải viết còm... dài nhứt thế giới rùi đây! hehe...

      Xóa
    3. Cô Giáo hỏng thích “ko có thêm một chức danh nào phía trước”, vậy thì, mình mạn phép…để phía sau, nghen:

      - giaolang Nữ sĩ !

      Giáo hỏng có được “bắt lỗi phải trái” gì…tui nữa, à nghen! Hehe…(bắt chước giọng cười của Cô Giáo)

      Cô Giáo tài hoa ơi, với riêng cá nhân mình quan niệm, thì, bất cứ một người viết nào, hay bất kỳ một người làm thơ nào (dù người viết ấy, viết, với mục đích chính, là chỉ để thỏa niềm yêu thích đam mê viết của riêng cá nhân mình), khi mà mình đọc gặp bài viết hay bài thơ ấy của họ, đọc, khiến tự nhiên làm cá nhân mình cảm nhận thích thú cùng rung động theo từng câu chữ; thì, với cá nhân mình, tác giả ấy đích thị là Văn sĩ, đích thị là Thi sĩ…vậy!

      Cô Giáo khiêm tốn, thật đáng quý!
      Nhưng, mình trân trọng, là chân thành!

      Gõ tới đây, bỗng mình chợt nhớ lời của tác giả bài thơ…Ông Đồ!

      - Đầu năm 1941, trong một bức thư gửi Hoài Thanh, lúc Hoài Thanh làm cuốn Thi nhân Việt Nam, Vũ Đình Liên viết:

      - "Tôi bao giờ cũng có cái cảm tưởng là không đạt được ý thơ của mình. Cũng vì không tin thơ tôi có chút giá trị gì nên đã lâu tôi không làm thơ nữa.”

      Đấy, Vũ Đình Liên đã nói như thế đấy, nhưng, có một ai trên toàn cõi đất nước Việt Nam này, có chút chút học vấn, dám…phủ nhận “Ông Đồ” không là một bài thơ bất hủ và Vũ Đình Liên không là một…THI SĨ tuyệt vời…trong lòng độc giả!

      Té ra, Cô Giáo dzà mình…” lãnh giải viết còm... dài nhứt thế giới…” rồi hở!
      Thế thì, mời nâng, cụng…ly trà nóng thơm ngon…dzui liên hoan, nghen Cô Giáo!

      Hehe…(lại bắt chước Giáo…lần nữa!)

      Xóa
    4. hehe... anh Sơn chọc Giáo đây mừ! Dzậy thì nói lại là Giáo ko muốn đằng sau đằng trước cái nick quê mùa giaolang có một tiếp vĩ ngữ hoặc tiếp đầu ngữ nào cả. Nếu anh Sơn đồng ý thì anh em mình cụng ly một cái cốp nè! hehe...
      Cứ bắt chước giáo cười cho nhìu vào là anh Sơn... trẻ ra đến 10 tuổi liền! hehe...

      Xóa
  14. Vào thăm giao, gặp thơ thì cứ gọi là chịu! Đọc thấy dễ cảm và hay hay nhưng không biết viết gì. Chúc an vui vậy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì anh có ghé và đọc như vầy là Giáo vui rùi mừ. Đâu phải ai cũng "dễ cảm và thấy hay hay" đâu anh, hehe...

      Xóa
  15. Vườn mộng thêm chữ nắng tàn nghe buồn man mác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì già rùi mà bà chị. Vườn mộng thì lúc nào cũng mộng, nhưng có ngồi nơi vườn mộng thì mình cũng chẳng còn xuân nữa chị Tám ui! hic...

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]