tĩnh lặng

tĩnh lặng

18/1/14

123. Không đành lòng từ bỏ...



Những ngày cuối năm, nhận được lá thư đặc biệt của người bạn phương xa. Bạn bảo sang năm mới bạn sẽ từ bỏ nhiều thứ, trong đó có những điều rất quan trọng trong cuộc đời bạn: gia đình, bạn bè, công việc...

Tôi thật sự choáng váng khi bạn báo tin. Vẫn mong rằng đó chỉ là một kiểu nói lấy được để xả bớt ẩn ức, hoặc như kiểu nói của bạn bè với nhau: "Mi hù tau đó hử?"

Nhưng không, tôi quá hiểu bạn mình nên không thể lạc quan tếu được. Bạn vốn là người kín đáo, lặng lẽ, chịu đựng giỏi. Có nghĩa là mẫu phụ nữ không dễ bộc lộ tâm tư, buồn vui gì cũng giữ khư khư trong lòng, không thích chia sẻ với ai, dù là bạn thân nhất.

Bạn nói đã chọn cho mình một ngôi chùa nhỏ, vắng vẻ, ít ai biết, để gởi gắm phần đời còn lại của mình, bỏ lại sau lưng tất cả những gì bạn đã ra sức vun vén bao lâu nay. Và lá thư tới đó là hết, không cho biết tại sao bạn có quyết định lánh bỏ thế tục như vậy.

Dĩ nhiên quyết định đó sẽ gây bao thắc mắc, bao câu hỏi không có lời đáp cho những người thân thuộc và bạn bè quen biết. Tôi cũng nằm trong số người hoang mang đó. Ai cũng biết bạn có một người chồng trí thức, hiểu biết và những đứa con ngoan, học hành giỏi giang. Gia đình bạn thuộc thành phần trung lưu ở một đất nước vẫn là giấc mơ của bao người. Nhưng nếu ai hỏi tôi, bạn ấy có được hạnh phúc không, tôi sẽ không dám trả lời. Tìm kiếm hạnh phúc là đi trên con đường dài vô tận mà kiếp người thì khá ngắn ngủi. Đã mấy ai trên đời này tự xưng mình hạnh phúc. Có lẽ bạn tôi đã chồn chân trên con đường vạn dặm và muốn dừng lại. Có lẽ bạn đã kiệt cùng sức lực hoặc bạn đã ngộ được hai chữ "Vô thường"...

Tôi cũng lẩn thẩn tự hỏi mình đã muốn từ bỏ chưa. Từ bỏ cuộc sống đôi lúc trở nên quá bế tắc, đôi lúc cùng quẫn đến không thở nỗi này. Từ bỏ nơi này, ra đi đến một nơi chốn xa lạ, không ai biết mình và chọn một cuộc sống mới, không thân bằng quyến thuộc. Ý tưởng đó cũng quyến rũ lắm, có thể làm tôi mơ mộng đến một cuộc sống mới mẻ và giúp tôi quên bớt thực tại trong phút giây nào đó.

Nhưng rồi tôi lại vẫn cứ ở đây, vẫn thở bầu không khí này, vẫn "gõ đầu trẻ" hàng ngày và cuộc sống "vũ như cẩn"! Tôi thấy mình thật hèn nhát. Nhưng quả thật tôi không nỡ... Không nỡ từ bỏ cái thị trấn buồn tẻ quanh năm khô khan nắng cháy, bỏ cái vùng biển toàn rác thải ô nhiễm, không nỡ từ bỏ những con người đôi khi gây ra cho tôi nhiều cơn quẫn chí...

Và cả những nỗi buồn miên viễn, tôi cũng không đành lòng nào từ bỏ...




37 nhận xét:

  1. Từ bỏ nỗi buồn thì được. Còn cuộc đời này dù có muôn vàn điều tẻ nhạt nó vẫn là cuộc đời. Ta phải đối diện với nó thôi G ạ! Trốn vào đâu cũng thấy không ổn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Trốn vào mùa lá rụng" mà "chỉ" cứ "rối hoài" hả nàng kia? ;))

      Xóa
    2. Ừa, đúng rùi LC, có trốn vào đâu thì ta vẫn là ta, một đời đa đoan, rối rắm...

      Xóa
  2. "Tìm kiếm hạnh phúc vẫn là con đường dài vô tận của một kiếp người khá ngắn ngủi. Đã mấy ai trên đời này tự xưng mình hạnh phúc."
    Nhỏ cũng đọc nhiều lời khuyên rằng nếu ta hài lòng với những gì ta có, ta sẽ hạnh phúc. Nhưng dường như khó Giáo hè :-s
    Cái "nỗi buồn miên viễn" của Giáo đó, có "đành lòng" sẻ cho Nhỏ một chút hông nè? ;;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái nỗi buồn này của Giáo, Giáo cũng... không đành lòng san sẻ đâu Nhỏ ui, ôm một mình thui! hic...

      Xóa
  3. Đọc ent này, thấy buồn buồn Giáo ạ ...

    Hình như trong chúng ta ai cũng có lúc muốn từ bỏ ... Cả Thụy cũng thế, cũng hay mơ một hôm nào đấy mình rũ áo ra đi trong thư thái ... Nhưng Thụy không đủ can đảm, Giáo à .

    Mỗi người có một phần số cả, nếu từ bỏ được, âu cũng là duyên số trần tục chỉ đến đấy thôi. Còn chúng ta sở dĩ không từ bỏ được - là vì còn nặng nợ trần gian ... Cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng .

    Và chỉ mong bạn ấy thật sự nhẹ lòng khi quyết định như thế ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ấy có lẽ khi quyết định thì đã hết nặng nợ, còn chúng ta chắc chẳng bao giờ nhẹ nhàng rũ bỏ được nên sẽ còn nặng lòng mãi mãi Thụy ui!

      Xóa
  4. Đọc bài viết này của bạn Giáo tôi có mấy suy nghĩ:

    1/- Có lẽ đây là một quyết định khó khăn và trọng đại nhất trong cuộc đời của người bạn Giáo. Qua điều bạn viết "Bạn vốn là người kín đáo, lặng lẽ, chịu đựng giỏi. Có nghĩa là mẫu phụ nữ không dễ bộc lộ tâm tư, buồn vui gì cũng giữ khư khư trong lòng, không thích chia sẻ với ai, dù là bạn thân nhất". Với một mẫu người như thế thì quyết định này hẳn là đã được chuẩn bị từ lâu, nay đã chín muồi cũng qua điều bạn Giáo viết: "bạn có một người chồng trí thức, hiểu biết và những đứa con ngoan, học hành giỏi giang. Gia đình bạn thuộc thành phần trung lưu ở một đất nước vẫn là giấc mơ của bao người".

    2/- Hẳn là cô bạn của bạn Giáo đã cảm thấy mình đã "trả xong" được một "món nợ" cho những người thân, cho đời, để bây giờ "nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo", tìm đến cho mình một cuộc sống mà mình muốn thực hiện từ lâu mà chưa làm được.

    3/- Tôi nghĩ một "mẫu người" như bạn của bạn Giáo sẽ không bao giờ làm những điều trọng đại như thế một cách nhất thời. Bạn không "bỏ của chạy lấy người" để mưu cầu cái muốn có vẻ chỉ cho riêng bản thân mình (ích kỷ), như đã nói, thực hiện cho mình cái lý tưởng hằng ấp ủ.

    4/- Bằng không, đây cũng là quyết định sau cùng của bạn sau 2/3 cuộc đời "giỏi chịu đựng".
    Mong rằng bạn của Giáo sẽ thanh thỏa với quyết định này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phân tích của anh rất xác đáng anh Phạm à. Giáo cũng mong bạn ấy sẽ tìm được bình an thật sự trong phần đời còn lại. Cảm ơn anh!

      Xóa
  5. Đây là câu chuyện thứ 2 Giáo bàn về lĩnh vực này.Rất mừng là có nhiều việc Giáo "không nỡ" ...nên còn gặp trên Blog này !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh HHP nhớ dai thiệt nhe! Vì anh mừng nên Giáo quyết định... không từ bỏ. hehe...

      Xóa
  6. Anh Nguyễn Thu xin can cả Giáo, bạn Giáo và mọi người rằng: Cuộc đời nầy luôn đẹp, đáng để ở và để sống.
    Nếu như nghĩ rằng khi có một điều gì khó khăn, bất lực, không luôn ở trong tầm tay thì ta sẽ bỏ mà đi. Và nếu thế trái đất nầy, cái thị trấn nhỏ bé đó nó sẽ buồn biết bao nhiêu và cả anh NT nữa đấy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu phải ai cũng lạc quan yêu đời như anh 6 dzị. Bởi vậy đó là điều rất đáng mừng cho anh, nhất là hiện tại. Hãy cố mà giữ lấy mùa xuân đến muộn NT ui! Còn người bạn của Giáo thì chị ấy sẽ tìm được niềm vui mới trong tĩnh lặng yên bình. Chỉ có Giáo là còn quay cuồng trong cát bụi trần ai thui! hic...

      Xóa
  7. "Nhưng rồi tôi lại vẫn cứ ở đây, vẫn thở bầu không khí này, vẫn "gõ đầu trẻ" hàng ngày và cuộc sống "vũ như cẩn"! Tôi thấy mình thật hèn nhát. Nhưng quả thật tôi không nỡ... Không nỡ từ bỏ cái thị trấn buồn tẻ quanh năm khô khan nắng cháy, bỏ cái vùng biển toàn rác thải ô nhiễm, không nỡ từ bỏ những con người đôi khi gây ra cho tôi nhiều cơn quẫn chí..."
    Ui, hợp ý của LB quá, LB tu trong... chùa, nhưng đôi khi vẫn thấy ngoài chùa rất... ẹp, ẹp nắm, ẹp muốn run nuôn, hihi...
    Tối CN vui nghen GL.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng LB ui, "Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao. Dù hàm răng không còn cái nào... " hehe...

      Xóa
  8. "Nhưng rồi tôi lại vẫn cứ ở đây, vẫn thở bầu không khí này, vẫn "gõ đầu trẻ" hàng ngày và cuộc sống "vũ như cẩn"! Tôi thấy mình thật hèn nhát"
    Nipem thấy chị kg hề hèn nhát mà thật dũng cảm, dù khó khăn đến mấy vẫn phải chiến đấu tới cùng chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe Lip khen Giáo nở mũi nên hết buồn rùi nè! Nhưng sao Giáo vào nhà Líp hỏng được là sao dzị? Lip mở cửa cho Giáo đi nhe!

      Xóa
  9. Bất cứ ai trong chúng ta "muốn từ bỏ" là một điều nhưng bỏ được hay không, HN nghĩ còn do nghiệp, do duyên, do phần phước...nữa giao ơi. HN nghĩ như anh HHP, đừng bỏ... để còn vào blog vui chơi nữa giao nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh HN nói đúng như... cây súng dzị! Có lẽ cái nghiệp của Giáo còn nặng quá, đành ở lại làm... blogger thui! hic...

      Xóa
  10. Đời sống có bao lâu, thích là cứ phải làm ngay thôi giaolang ui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay! Nếu có một lúc nào đó, Giáo bắt chước Huyền Chíp, quảy balo lên vai và ra đi, thì lúc đó có lẽ Giáo đang nhớ tới lời khuyên của anh Aqa bi giờ...

      Xóa
  11. Nếu ai cũng từ bỏ thì sự sống trên trái đất này sẽ ra sao. Có còn Xuân,Hạ,Thu. Đông . Sẽ trở về kỷ băng hà mất thôi.hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng đáng sợ nhất là "kỷ băng hà" lúc nào cũng ở trong tim dù vẫn đang sống sờ sờ... hic...
      Sao Giáo nghe "giọng" bạn rất quen cà! Nghe như giọng... Phan Dzí vậy, phải hong ta! hehe...

      Xóa
  12. Có lẽ bạn đã suy ngẫm và nghe tiếng gọi của tôn giáo từ lâu rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chị Tám, thế nên Giáo... im luôn, hỏng dám can!

      Xóa
  13. ... Giờ đây cũng bỏ ta đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... Thôi đành ru lòng mình vậy. Vờ như mùa đông đã về.
      Anh Phạm khỏe rùi hả? Chúc anh cùng gia đình hưởng mùa Tết trọn vẹn, an khang!

      Xóa
  14. Không đành lòng từ bỏ... Quả thật hai từ ấy nói thì thật dễ mà làm thì khó quá. Nhưng cũng có những người dứt áo ra đi, từ bỏ được tất cả để sống một cuộc đời nâu sồng ẩn náu. Chẳng biết đó là điều tốt hay xấu nữa. Nhưng thôi thì hãy sống theo những gì mình mong muốn nàng nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, Giáo đồng ý với YV. Mỗi người có một cuộc sống riêng, ko ai hiểu hết được. Nếu cái duyên nợ với cõi trần đã hết, thì người ta sẽ dễ dàng từ bỏ...

      Xóa
  15. -"Em đã thấy mùa xuân chưa?
    (…)
    Có khi đến lúc rời bỏ cuộc chơi, câu trả lời vẫn còn nuốt nghẹn...”

    Đọc, sao như, nghe…trìu trĩu lòng, vậy Cô Giáo?!

    Hãy tin tưởng rằng trong hàng triệu triệu người xa lạ trên đời, chắc chắn sẽ có một người đang chờ ta ở đâu đâu đó, hãy mở rộng lòng mình đón đợi, vào một thời điểm thích hợp, ta sẽ gặp người ấy, và, ta như đã bắt đầu…thấy MÙA XUÂN ! Bởi, Cuộc sống có những thứ gọi là...duyên số!

    Những ngày cuối năm đầy tất bật…
    Nhưng, hãy cùng thử thư giãn chút chút, nhé!

    - DUYÊN SỐ
    (Thạch Lam)

    Ăn cơm xong, chúng tôi bắc ghế ngồi trong vườn. Anh Vân, chủ nhà, đang loay hoay pha mấy chén cà phê, mùi thơm phảng phất bốc trong không khí yên lặng.
    Đã hai năm nay anh Bình và tôi mới lại gặp Vân.
    Ba chúng tôi là bạn bè rất thân mật. Nhân nói tới việc anh Vân mới cưới vợ, câu chuyện cứ quanh quẩn về việc vợ con và lập gia đình.
    Bình nói:
    - Tôi chỉ ước sao được một người vợ tuyệt đẹp thế là đủ.
    Tôi tiếp:
    - Tôi cũng ước như vậy.
    Vân đáp:
    - Người đẹp thì vẫn hay lắm. Nhưng tôi thì tôi cho việc vợ chồng chẳng qua là duyên số.
    Chúng tôi phì cười:
    (…)

    http://vi.wikisource.org/wiki/Duy%C3%AAn_s%E1%BB%91


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi! Xin lỗi, mình gởi comment...lộn entry!!!
      Giáo xóa giúp nhé, Cám ơn Giáo.

      Xóa
    2. hehe... Giáo... hỏng có xóa đâu. Cứ để vậy kỷ niệm cái lần hiếm hoi anh Sơn còm lộn chỗ!!!

      Xóa
    3. Trời!
      Cô Giáo này thật là hóm hỉnh điểm xuyết nét duyên ngầm...hết chỗ nói!

      Xóa
  16. Hihi... Giáo cho chị nhắn với bạn Giáo cũng như với Giáo nhé! Nếu nghĩ rằng vô chùa để tìm sự giải thoát, để từ bỏ những rắc rối của cuộc đời, thì chị xin can!
    Hãy chuẩn bị để đón lấy nhiều rắc rối hơn, buồn phiền hơn...
    Tốt nhất là tự giải thoát ngay chính những suy nghĩ tiêu cực trong ta, vậy đó Giáo ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Giáo muốn vô chùa, còn Giáo thì ko bao giờ đâu chị NT ui! Giáo iu cuộc sống tự do tự tại như chị hiện giờ vậy. Dù có cô độc nhưng Giáo đang mơ được vậy. Giáo tuy chưa có gia đình riêng nhưng bị nhiều ràng buộc quá, ko thể vứt bỏ được dù rất muốn, trong đó có cả phần sinh kế nữa. À, sẵn hỏi nhỏ chị nè. Chị hỏng bán buôn ngoài chợ nữa làm sao chị đủ sống hở? Sao bỏ ngang xương vậy? Hay chị... trúng số độc đắc? Cho Giáo chúc mừng nhe! hehe...

      Xóa
    2. Hihi... Làm chủ không được thì làm tớ Giáo ạ!
      Chỉ là đổi ngôi thôi! Có gì là bận tâm khi mà chị đã bỏ được phần danh lợi?

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]