Cô cháu gái về thăm dì dịp Tết. Đã lớn chồng ngồng rồi mà vẫn nhõng nhẽo với dì, đòi được tắm với nồi nước lá hương nhu dì nấu như hồi còn nhỏ...
Hồi đó dọc hai bên những con đường đất nhỏ quê tôi, dọc theo mé hàng rào thưa các nhà trong xóm, mọc đầy những bụi hương nhu với mùi thơm dịu dàng, mộc mạc. Lúc đó ai bị cảm là được điều trị bằng một nồi xông lá hương nhu, có khi kèm lá sả hoặc vài thứ lá khác, thêm vài ly nước chanh muối là hết bệnh ngay, chẳng cần cả nắm thuốc con nhộng như bây giờ.
Từ chiều đến tối ba mươi Tết, lại được "tẩy trần" bằng một nồi nước lá hương nhu. Dường như bao bụi bặm trần ai, bao đắng cay mặn chát trong cuộc đời, bao lấm lem bờ bụi cũng được giũ sạch khi cơ thể được giội rửa bằng thứ nước lá thơm tho tinh khiết, để con người lại thấy mình thanh sạch hơn, tươi mới hơn, để thêm yêu hơn cuộc đời này, để bước tiếp 365 ngày cho trọn một kiếp nhân sinh!
Cháu gái được giao lại cho dì nuôi dưỡng ở Sài Gòn từ rất bé vì ba mẹ cháu lúc đó công tác ở một vùng núi xa tỉnh Ninh Thuận, điều kiện sống rất kham khổ, thiếu thốn thuốc men, trong khi cháu được phát hiện mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh. Mỗi khi lên cơn, dì lại phải đưa cháu nhập bệnh viện Nhi Đồng, đến những cô y tá cũng quen mặt.
Dì được ba mẹ cháu tin tưởng, giao cho việc chọn cho cháu một cái tên. Và nhìn cái cười bà mụ hồn nhiên của cháu, dì lại nhớ mùi hương nhu hoa đồng có nội... Cái tên Hương Nhu cháu mang từ đó, từ nỗi nhớ quê đau đáu của dì, cũng từ mong ước sau này lớn lên, cháu luôn giữ được nét hồn nhiên chân chất, luôn dịu dàng thơm thảo như cây hương nhu thân thuộc quê nhà...
Hơn 10 năm sống ở SG, hai dì cháu đã trải qua nhiều gian nan trong cảnh tứ cố vô thân. Dì vừa phải mang cháu theo vào lớp học khi cháu mới bập bẹ nói, ngồi thật ngoan bên cạnh dì trong giảng đường, say mê với cuốn sách hình đầy màu sắc, không một lần quậy khóc, hình như cháu biết phải để cho dì yên tâm học tập. Sau giờ học, dì lại đèo cháu trên chiếc xe đạp cà tàng đi dạy kèm gần khắp các quận nội thành, mưa lên nắng xuống cho đến hơn 10g đêm mới về phòng trọ tận quận 8...
Dì cũng đã nếm mùi cay đắng với anh chàng con chủ nhà trọ. Sau một năm thân thiết, anh chàng bỗng lạnh mặt khi gia đình anh nói ra nói vào rằng bé Hương Nhu chắc là con gái của cô ta, chắc ở quê nhà cô ta lầm lỡ với ai đó nên vào SG sống tha hương tránh tiếng... Khi ba mẹ ruột cháu vào thăm thì mới vỡ lẽ, anh chàng ân hận, nhưng trong dì hình như đã có một cái gì đó vỡ tan rồi... Và rồi dì cháu lại bồng chống nhau tìm chỗ trọ mới...
Giờ cháu đã lớn bộn rồi. Cháu cũng giống như dì mong ước, vẫn xinh và ngoan hiền như hồi còn nhỏ, thơm thảo như cây hương nhu mộc mạc thủy chung. Chỉ buồn là cùng với sự phát triển đô thị, giống cây đồng nội ấy ngày càng hiếm gặp, và rồi sẽ mất hẳn trong thời gian tới. Lúc đó ngày cháu về quê ăn tết, dì tìm đâu ra một nồi nước lá hương nhu để cháu "giũ sạch bụi SG" như cháu hay đùa!?
chuyện từ hay đến hay....!
Trả lờiXóaCảm ơn anh Nô quá khen!
XóaDì chọn cho cháu gái cái tên hay quá, cái tên gợi lên sự hiền lành và thơm thảo. Chuyện đời thật của dì-cháu cũng thật ngậm ngùi...
Trả lờiXóaCây này hình như chỗ Nhỏ là cây rau Quế, được dùng làm rau mùi ăn bún, nấu canh hến, hoặc làm rau sống ăn kèm món cuốn, rất thơm, vị hơi cay. Nay mới biết nó có tên là Hương nhu. :x
Hương nhu có 2 loại, trắng và tía. Đây mới là loại nấu lá xông nè Nhỏ ui!
XóaCảm và thích cái bài ni lắm. Hôm trước gõ đến hai lần mà cái máy nó không cho đăng. Giận hổng gõ lun.
Xóacái lá đó ở quê gọi là lá é- hương nhu trên quên vẫn biết là hương nhu. Làm lá xông thì quá đúng roài. Nhớ ngày xưa G có viết một bài tương tự và mình có nói về cái lá này rồi thì phải. LC cũng thích cái lá này, thích tên cô cháu gái.Và đặc biệt thích ăn canh môn- khaoi sọ má LC nấu có bỏ vị lá này, nồi canh hến bỏ lá cũng ngon lắm á. Ui! hổng viết nữa.
Quê Giáo hỏng có nấu ăn bằng lá này. Hôm nào bắt chước nấu thử coi sao hen!
XóaMáy của G đang bị 1 bệnh mà chưa biết hỏi ai chỉ giùm, hic...
Dì giỏi không thể tưởng tượng được vì đi học lo mỗi mình đã quá khó rồi !
Trả lờiXóaAnh HHP khen làm Giáo phổng mũi rùi nè! Nhưng mà tới lúc đó thì ngộ biến phải tùng quyền thui anh ui, hỏng lẽ ngồi đó chịu chết! Thành thử kết luận rằng thì là chẳng hay gì lắm, hehe...
XóaEm được biết cây này nhờ bà ngoại hàng xóm đối diện hà em. Mỗi khi em đau đầu ( em bị đau đầu thường xuyên ), ngoại bảo em không nên sử dụng thuốc nhiều quá, mà ngoại cắt cho em mớ hương nhu, bảo nấu xông hoặc cầm ngửi cũng hiệu quả.
Trả lờiXóaBài viết cứ man man, cũng thấy buồn buồn nếu một mai chút hương đồng nội kia cũng sẽ...không còn nữa ...
Ừa, cứ ở nhà quê là biết cây hương nhu ngay mừ! Lẩn thẩn ngồi nhớ cháu, rùi nhớ lại chiện xưa, bỗng thấy mình... già thiệt rùi Thùy ui! hic...
XóaTên hay, nghe hiền lành và thơm thảo ...
Trả lờiXóaTên Mỹ Thụy cũng vừa xinh vừa hiền dzị!
XóaNgày xưa mình cũng hay dùng hương nhu nấu nước gội đầu hoặc nước để xông. Giờ mà về quê cũng hay nấu các loại cây lá để tắm gội nhưng vắng mặt hương nhu rồi. Chúc cho Hương Nhu có được một tình yêu tròn trịa chứ không như dì của cháu nha,
Trả lờiXóaỪa, giờ thì tìm hương nhu cũng hơi bị... đỏ con mắt rùi, hỏng biết sau này có còn gặp lại "nó" nữa ko...
XóaBé Hương Nhu ngày nào giờ đã là một bà mẹ trẻ và giỏi giang lắm YV ui. Vợ chồng cháu đã mua được nhà ở thành phố và sống rất ổn định. Bà dì già nua này cũng được an ủi... hehe...
Cây cỏ chung quanh ta mang nhiều hoài niệm về đời sống của ta. Sống thành phố không có cái này.
Trả lờiXóaVâng, đúng vậy anh VB à! Hạnh phúc nhất là sống cùng cây cỏ thiên nhiên quanh ta. Nhưng quê của Giáo đang rục rịch lên thị xã, và cứ cái đà này thì cây cỏ ngày càng biến dần đi để nhường chỗ cho bê tông lên ngôi! hic...
XóaTản văn thật xúc động, chúc bạn valentime hạnh phúc.
Trả lờiXóaCảm ơn lời chúc của bạn. Nhưng Giáo sẽ chúc lại cho bạn và các bạn trẻ khác hạnh phúc vì Giáo hiện giờ ko còn quan tâm đến Valentine nữa rùi!
Xóanao nao câu chuyện kể ..một người dì đáng qúy như cái tên hương nhu hiền lành ..
Trả lờiXóaAnh ba mà quý Giáo thì Giáo đã vui sướng lắm rùi mừ! Cảm ơn anh!
XóaCó tài viết văn quá ta :-)))
Trả lờiXóaKính chào nhà nghiên cứu! hehe... Phong chức đó cho anh thiệt là phù hợp! Cảm ơn lời khen của anh. Giáo đang dzui quá là dzui nè!
XóaCây cỏ quanh ta đâu cũng có bóng dáng và kinh nghiệm của tiền nhân. Thiết nghĩ vì sự phát triển XH, bộ mặt có thay đổi nhưng những giá trị sẻ còn tồn tại ở đâu đó chứ không thể mất đi được.
Trả lờiXóaNhững hồi ức đẹp... Bởi sáng trong tự tại lòng ta/Ngó qua ngó lại rầy rà thêm thôi !
Dzậy thì muốn khỏi rầy rà
XóaMắt nhìn thẳng tới đừng cà rà ngó quanh!
Đúng ko anh MTH? hehe...
Đến một lúc nào đó ắt có người đi tìm lá hương nhu như tìm lá diêu bông.
Trả lờiXóaDạ đúng đó chị Tám à. Rồi sẽ có lúc hương nhu chỉ còn là một thứ lá huyền thoại như diêu bông mà thôi!
XóaV cũng muốn một nồi nước lá hương nhu nữa G ơi !
Trả lờiXóaCái này khó nhe bồ tèo!
XóaCó những thứ ta ko còn thấy nữa
Chút kỷ niệm đầu đời cũng đã phai phôi...
Phải ko Vi?
Chúc valentine vui nghen Giao.
Trả lờiXóaGiáo thì thích vui cả những ngày ko phải Valentine.
XóaGiáo viết Entry này nhẹ nhàng và mộc mạc như mùi Hương Nhu. Giáo thật là vinh dự khi được bố mẹ tin tưởng giao cho nuôi dạy và "Dì được ba mẹ cháu tin tưởng, giao cho việc chọn cho cháu một cái tên. Và nhìn cái cười bà mụ hồn nhiên của cháu, dì lại nhớ mùi hương nhu hoa đồng có nội... Cái tên Hương Nhu cháu mang từ đó". Hương Như một cái tên hơi lạ và lần đầu tiên em nghe. Hay lắm đó chị!. Chúc tình dì cháu của Giáo mãi mãi như hôm nay. Thân.
Trả lờiXóaCảm ơn Nhật! Giáo cũng mong được như những lời chúc lành của Nhật.
XóaRất thích phong cách cùng đề tài viết này của Cô Giáo, đọc, có cảm giác nhẹ nhàng thoang thoảng tỏa hương thơm bàng bạc dễ chịu, nhưng cũng đầy dư vị lắng đọng…
Trả lờiXóaTỉ như đã từng đọc…
- Tiếng Gà
http://giaolang543210.blogspot.com/2013/08/81-tieng-ga.html
- Cây chổi chà quê tôi
http://giaolang543210.blogspot.com/2013/10/104-cay-choi-cha-que-toi.html
…
P/s: Giáo ơi, hình như có chút chút gõ lộn phím, thấy lại…hông?
- “có khi kèm lá xả hoặc vài thứ lá khác…”
Rất cảm ơn anh Sơn vì những cảm tình anh dành cho trang của Giáo. Và vì cả những chăm chút ân cần để sửa lỗi cho Giáo, dù lớn dù nhỏ...
XóaGiáo sẽ sửa lại chữ "sả" cho đúng chính tả. Cô giáo gì mà cứ sai lỗi chính tả quài hà! hehe...
Mùi hương nhu dễ thương, cô bé hương nhu tính tình dễ thương, tình dì cháu cũng dễ thương, vì vậy, qua ngòi bút của giao, chuyện này rất...dễ thương!
Trả lờiXóaLời còm dễ thương mà người viết còm lại càng... dễ thương! hehe...
Xóasang thăm bạn chúc vui nhé
Trả lờiXóaCảm ơn bạn. Chúc bạn cũng dzui giống tui! hehe...
XóaNgày xưa Ngọc cũng biết loài cây này, thích mùi thơm của nó: mộc mạc , giản dị mà thanh khiết ! lâu rồi không gặp lại, giờ Giáo nhắc mới nhớ Hương nhu, nhớ ngày xưa thơ bé..Cảm ơn bài viết dễ thương của Giáo nha!
Trả lờiXóaCảm ơn cô giáo dễ thương nha! hehe...
Xóa