tĩnh lặng

tĩnh lặng

5/3/14

134. Lan man blog...


Cách đây vài hôm, đọc "Cõi blog" trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần, hôm nay bên nhà chị có bài mới "Đóng blogspot". Suy ngẫm và thấm thía, chắc vì "đồng bệnh tương lân"!

Có lẽ cư dân làng blog đều đã trải qua những cảm giác ấy, hưng phấn khi mới bắt đầu mở trang Nhật ký ảo với bao điều mới lạ kèm theo những ngỡ ngàng của một lính mới tò te. Sau đó là những trang viết say sưa, tiêu tốn kha khá thì giờ để mày mò trang trí, để "căn nhà" mình mang một dấu ấn riêng tư. Và cái cảm giác của lần đầu bài viết mình được... tự xuất bản, có một cái còm đầu tiên của ai đó không hề quen biết. Những nặng nề u uất phần nào cũng giảm nhẹ khi được dàn trải lên trang viết, không sợ bị đục bỏ, bị chê bai, bình phẩm...

Theo thời gian, sự hưng phấn dần mất đi bởi không còn gì mới lạ. Đề tài cạn dần, hứng khởi không phải lúc nào cũng có sẵn trong túi để "tùy nghi sử dụng", không kể một số va chạm nhỏ giữa các blogger vì lý do này nọ... Tất cả đã làm cạn kiệt dần lòng nhiệt tình, sự say mê ban đầu. Sẽ có không ít người viết rơi vào tâm trạng chán nản, bỏ bê "ngôi nhà" của mình, bạn bè tới thăm ít dần đi, rồi sau đó là... đóng blog!

Người viết bài này cũng đã từng có thời gian không thể viết được gì ra hồn, cũng đã không còn thấy hứng thú khi ngồi trước trang blog, không muốn "lang thang" nhà bạn bè nữa... Nhưng may thay, cơn khủng hoảng đó cũng trôi qua và bản thân cũng lấy lại quân bình, tìm lại niềm say mê viết lách...

Đa số chúng ta có mong mỏi gì được trở thành nhà văn, nhà thơ thực sự! Chỉ là nhu cầu tự thân được chia sẻ, được viết ra những tâm tư, ẩn ức của mình, để lòng được nhẹ nhàng, tiếp tục sống cho trọn một kiếp người, để có được niềm vui bè bạn, một phần nào đó bớt được cảm giác cô đơn, quạnh quẽ, cho dù đang ở giữa bao người...

Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục mà viết đi các bạn ơi! Dẫu chỉ là một vài dòng than vãn, đôi câu chuyện cười thư giãn, kể cả những nỗi niềm tưởng chừng không ai thấu hiểu... Ta cứ viết khi ta thích, chẳng có một áp lực nào cả, chẳng vì để câu view... Ta cứ viết dù người vào đọc chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù bạn để lại lời còm đồng cảm hay thờ ơ quay lưng mà chẳng một lời chào... Ta hãy viết, nếu không vì muốn có người sẻ chia thì cũng để cho riêng ta, một lúc nào đó, đọc lại chính những gì ta viết, rồi cười buồn cho niềm tin ngây ngô ngày nào, rằng nếu viết ra được thì nỗi buồn sẽ tự chắp cánh mà bay...

Chỉ mong bạn, đừng có khóa blog, như một cách khóa trái tâm hồn mình, vì có thể sẽ có một ai đó trong cộng đồng blog, vì thật lòng mến thương bạn mà phải chịu sự tổn thương, khi đến thăm bạn lại phải ngậm ngùi bởi một dòng tin đau lòng không hề chờ đợi...




34 nhận xét:

  1. Nhận con tem vàng rực sáng đầu tiên Giáo nhé, Lần đầu anh NT lấy được đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT lại quên mất hết chiện cũ rùi. Đã bao nhiêu lần anh 6 giành tem vàng nhà Giáo, ngay từ bên blog Yahoo, mà bảo đây là lần đầu hở anh chàng chưa thành thiên tài đã làm người đãng trí? hehe...

      Xóa
  2. Anh rất đồng ý với Giáo. Chơi bog hay viết blog là một cái thú mà ít người ngó tới. Nhưng với anh viết blog mới là chủ đích. Ở đó mình có thể trải lòng ra, cuốn lòng lên hoặc úp lòng lại. Ở đó có thể lưu lại những suy nghĩ, ý tưởng, những trao đổi đích thực và có thể nói là có cả những công trình mà bất cứ một trang mạng nào khác không thể làm được.
    Nếu đơn thuần là trao đổi bình thường hàng ngay thì facebook mới là tuyệt hảo, vì ở đấy mọi thứ cứ tuồn tuột trôi đi như những câu chuyện trên đó.
    Viết blog chính là viết cho mình. Không cớ gì phải lệ thuộc người khác. Hãy giữ blog và đừng bao giờ đóng Giáo nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ nghe lời anh 6 mà ko bao giờ đóng blog, kể cả khi... về với thiên thu!

      Xóa
  3. Cái khổ thân nhất là đến gặp nhau cứ phải leo tường. Cảm giác như cái gì lén lút, không đàng hoàng, như bị sỉ nhục, Giáo à. Tôi đã về FB cho tiện. Chúc bạn vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh VP ui, Giáo ko hiểu vì sao vào nhà bạn mà phải leo tường là sao anh? Giáo có danh sách blog của bạn bè, khi bạn có bài mới là nó hiện lên, Giáo chỉ cần 1 cái nhấp chuột là chạy qua nhà anh liền mừ! Leo tường là sao vậy anh?

      Xóa
  4. Hihi, cái gì có sinh thì cũng có tử, những cái blog được sinh ra rồi chết đi, cũng như một kiếp người...

    Bạn Giáo nói đúng, viết, hay nói, hoặc nghe... nó là một nhu cầu của con người, chẳng khác gì ăn, ngủ. Người này viết ra mấy câu thơ, mấy câu văn, người kia mấy suy nghĩ về thời cuộc, về cuộc sống, người khác chỉ mỉm mỉm đi tới đi lui nhìn ngắm... Hãy vui với cái vui như thế, rảnh hay có ý tưởng thì viết nhiều, không thì láp dáp mấy dòng rồi nhe răng cười...

    Nhưng cái quan trọng, vâng cái này rất quan trọng, muốn chơi bền lâu phải biết tự trọng và trọng người, trong mỗi người có một cách suy nghĩ, nếu cái suy nghĩ của ta về vấn đề gì đó có khác với bạn (và ngược lại bạn khác với ta), nếu cần tranh luận cũng chỉ nên tranh luận ở mức độ "học thuật". Ta có thể đưa ra những lý lẽ, bạn cũng thế, lý lẽ của ta có thể đúng. hay của bạn đúng, dù gì cũng cần phải được tôn trọng. Chúng ta có thể "đi tới cùng" trong vấn đề tranh luận, nhưng là để tìm ra sự thật, cái chính xác, chứ không phải để "hạ" nhau...

    Tôi nghĩ thế đó Giáo :-))) Hy vọng Giáo vẫn qua... ủng hộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo cũng rất đồng ý với anh rằng nếu chúng ta tôn trọng lẫn nhau và biết chấp nhận sự khác biệt, tranh luận ko có cần... :nảy lửa", thì blog và bạn bè trên cộng đồng mạng sẽ mang lại niềm vui nhẹ nhàng cho nhau, giữ ta ở lại với blog lâu bền hơn.
      hehe... Giáo phái nhứt là chọc được cho anh Phạm viết một cái còm dài ơi là dài, có lẽ dài nhứt từ trước tới nay! hehe...

      Xóa
  5. đồng cảm với những gì bạn viết trong bài.Chúc 8/3 thật vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đồng cảm. 8/3 với Giáo chỉ là... một ngày như mọi ngày mà thui!
      Chúc bạn vui!

      Xóa
  6. Mình cũng nghĩ đơn giản viết blog là để chia sẻ lòng mình thôi. Một người bạn mình cứ nói là viết ko hay nên chẳng biết viết gì. Mình thì bảo: Chỉ cần viết thật đơn giản từ những gì con tim mình đang có xúc cảm, từ những gì mình đang nghĩ suy. Có thể rất cá nhân, có thể bao đồng. Có thể rất buồn đau, trăn trở. có thể nhiều niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười. Có hay dở gì cũng là những trang viết của mình, những trang viết trước tiên dành tặng cho riêng mình. Sau đó là dành tặng cho người thân, bạn bè, những người mình yêu thương, trân trọng.

    Có những khi đọc lại những bài viết cũ, mình cứ thấy bồi hồi, nhớ và ngỡ ngàng với chính cả bản thân mình về những suy nghĩ, những xúc cảm ở thời điểm ngày trước mà đến giờ mình đã quên, không có được nữa. Đó cũng là một niềm vui của riêng mình vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo giống YV dễ sợ, hehe... Những gì YV nghĩ cũng là điều Giáo nghĩ, chắc tụi mình... chí mén gặp nhau, hehe...

      Xóa
  7. Khi ta viết cho những người khác đọc là ta đã để ngỏ tâm hồn mình. Hiệu quả và hậu quả của hành động này sẽ xảy đến, khi ấy ta sẽ biết tâm hồn mình mạnh mẽ đến đâu. Có những người không chấp nhận được sự tổn thương vượt quá ngưỡng chịu đựng của họ, họ sẽ đóng cửa lại. Có những người thấy việc viết blog và giao lưu trên blog không cần thiết nữa, họ không muốn để lại "dấu vết". Không ai hơn họ biết được họ nên làm gì. Sự ủng hộ tinh thần của những người bạn khác nhiều khi có giá trị, mà có những khi vẫn chưa đủ. Blog không phải là cánh cửa duy nhất để con người tiếp xúc với thế giới.
    Tôi không nhìn nhận việc đóng cửa blog với cái nhìn bi quan tiêu cực. Chị Gốc Mai có lẽ cũng cho việc đó là bình thường nên mới viết bài hướng dẫn cách khóa blog như thế. Đâu có gì nghiêm trọng nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như bạn nói đó. Có người vì một lý do chẳng đặng đừng mà phải đóng blog, nhưng dĩ nhiên người ta cũng buồn chút chút chớ hỏng có ai thản nhiên được. Chỉ mong thời gian sau nhớ bạn, các bạn í sẽ mở lại cho đông vui hơn. Tại Giáo thuộc loại... mít ướt mừ, cứ mỗi khi tới thăm bạn mà gặp cái câu "Blog này đã đóng..." là Giáo lại... lặng đi!

      Xóa
  8. Giáo bàn nghe phải lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Tám đồng ý là Giáo phái rùi. Chị em mình ngoéo tay ko đóng blog nhe Tám!

      Xóa
  9. Mình cũng đã từng chán viết blog và thời điểm hiện tại cũng đang "đói" đề tài. Chơi Facebook cũng hai năm nhưng không nơi nào bằng blog. Có thể chẳng viết được gì nữa nhưng cứ nghĩ ta vẫn còn trang blog - Ngôi nhà của chính mình , có nơi chui ra chui vào là thấy ấm lòng rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa đúng rồi bạn. Không viết một thời gian thì chúng ta cứ giữ lại nhà để chạy qua chạy lại thăm bạn bè cũng vui mà!

      Xóa
  10. "Theo thời gian, sự hưng phấn dần mất đi bởi không còn gì mới lạ. Đề tài cạn dần, hứng khởi không phải lúc nào cũng có sẵn trong túi để "tùy nghi sử dụng", không kể một số va chạm nhỏ giữa các blogger vì lý do này nọ... Tất cả đã làm cạn kiệt dần lòng nhiệt tình, sự say mê ban đầu. Sẽ có không ít người viết rơi vào tâm trạng chán nản, bỏ bê "ngôi nhà" của mình, bạn bè tới thăm ít dần đi, rồi sau đó là... đóng blog!"
    ---------------------------------------------------
    Chuẩn quá Giáo à.
    Nhưng nhà mình xây lên, bỏ cũng tiếc.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, đừng có bỏ nhe anh Sóng! Cứ lâu lâu nghe anh hăm bỏ là Giáo... lên ruột hè! hic...

      Xóa
  11. Lập blog để viết cho mình rồi kết được một ít người bạn hợp ý, qua lại chơi với nhau, thế là Nô thấy vui rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng y như Giáo nghĩ đó. Từ ngày mở blog, Giáo thấy mình có lu bù bạn luôn, tàn là bạn tốt ko hè, vui thiệt là vui! Cũng nhờ niềm vui bè bạn đó mà Giáo ko bỏ blog dù có lúc cũng buồn chán lắm! Ngoéo tay anh Nô luôn nè, ko bỏ blog nhe!

      Xóa
  12. Em không biết cahc1 đóng blog, mà nếu có biết thì đóng rồi cũng mở, nên chắc là ....trót yêu mất rồi. hì hì
    Đóng blog rùi em biết tìm chị giáo iu quý ở đâu nữa? Nên...hổng đóng đâu, trừ khi ông Mạng ổng đóng thì đành chịu thui. Hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, thui đừng có biết cách đóng blog làm chi. Giáo cũng hỏng có tò mò cài đặt cái đó. Tụi mình chỉ "blog muôn năm" thui Thùy ha!

      Xóa
  13. Mình nghĩ cứ coi như trước đây ta viết nhật ký vậy (bây giờ chả ai viết NK?),thích thì viết không áp lực gì cả !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đúng vậy đó anh HHP à. Tự do tuyệt đối! Bravo!

      Xóa
  14. Thăm nàng... mùng tám tháng ba
    Gặp nhau cái blốc đường xa hóa gần...! Khàkhàkhà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa rùi mồng 8 tháng 3
      Anh em muốn gặp... la cà blog thui! hic...

      Xóa
  15. Lang thang sang cung lan man voi nguoi ban lon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao Giáo đưa Snow vào danh sách blog bạn bè mà nó hỏng chịu hiện hình vậy người bạn nhỏ?

      Xóa

  16. Cô Giáo ơi,
    Mạn phép, thay lời chúc, thân gởi đến Giáo nghe thư giãn vui vui chút chút nhân ngày 8/3…nhé!

    - Khúc thụy du
    (Nhạc Anh Bằng, thơ Du Tử Lê)
    http://www.youtube.com/watch?v=yX0rLNjfFbI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Sơn! Lúc nào ghé thăm Giáo, anh cũng có quà cả. Giáo phải làm gì để khỏi... nợ anh đây?!
      Đây là một trong những bài hát Giáo rất thích và cũng biết hát nữa, hehe...

      Xóa
  17. Trả lời
    1. Cảm ơn sự đồng cảm của bạn! Mai cafe ko? hehe...

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]