tĩnh lặng

tĩnh lặng

14/03/2014

137. Buồn vui sách cũ...




Trước năm 1975, tôi có ông chú rất mê sách, nhất là sách cũ. Nhờ theo chú rong chơi khắp phố phường Sài Gòn cũ, tôi mới có dịp biết đến những tiệm sách cũ nổi danh, thời hoàng kim của sách cũ lúc bấy giờ.

Tiệm thứ nhất chú hay đóng đô là tiệm Xuân Thu trong hành lang Eden, chủ yếu là sách ngoại văn. Trong khi tôi chết mê chết mệt với những bộ truyện tranh nước ngoài thì ông chú mãi tìm kiếm trong những chồng sách cao nghệu. Có khi chú cháu tôi quên cả đói bụng. Coi chán chê rồi, giật mình nhìn đồng hồ mới biết đã quá trưa, thế là chú cháu mua vé vào rạp Eden coi phim luôn, không quên kèm theo hai ổ bánh mì thịt!

Tiệm thứ hai chú cũng thường ghé là tiệm Lan Anh ở đường Đồng Khởi ngày nay, thường là sách tiếng Pháp. Ở tiệm này tôi có một kỷ niệm khó quên vì cái đãng trí đáng mặt... thiên tài của ông chú mê sách! Tôi thường tìm vài quyển truyện tranh yêu thích (chủ yếu coi tranh rồi đoán chứ đọc tiếng nước ngoài lỏm bỏm thui!) rồi kiếm một góc vừa kín đáo vừa mát mẻ, sau đó là không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, tha hồ cho óc tưởng tượng bay bổng đến nỗi... ngủ gục luôn tại chỗ! hehe... Ông chú nghệ sĩ của tôi còn hay hơn. Ổng cũng mê man với mấy quyển sách hiếm vừa tìm được, có khi ngồi đàm đạo với chủ tiệm sách (khi vắng khách), rồi đứng dậy trả tiền, lửng thửng vừa đi ra khỏi tiệm vừa đọc, quên luôn đứa cháu yêu quý đang ngủ ngon lành trong góc! Đến lúc lên xe buýt rồi, mới nhớ sực sao không thấy "cái đuôi" mọi khi lẽo đẽo một bên, thế là chú hoảng hồn chạy ngược về chỗ cũ...

Ngoài hai tiệm trên, chú cũng thường lang thang dãy sách cũ ở mé đường Đặng Thị Nhu và Calmette quận 1. Chỗ này chú ít dẫn tôi đi vì đông đúc. Có lẽ chú rút kinh nghiệm, sợ con cháu bị lạc lần nữa, mà lạc ở đây coi như... đi đứt, đẻ hỏng kịp để đền! hehe...

Sau này lớn lên, tôi đã biết tự đi tìm mua sách cũ, thường là "sách chạy" trên đường Nguyễn Huệ hoặc ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Tôi cũng nhớ có vài lần chú rủ đi bán sách cũ với chú, chỉ bán vài quyển thôi, vì chú đang... túng tiền! Lúc kỳ kèo giá cả thì chú hăng hái lắm, thao thao bất tuyệt về quyển sách quý hiếm, như được dịp khoe về đứa con cưng rứt ruột... đem đi bán! Sau khi ngả giá, cầm số tiền khá lớn (lúc ấy), chú bỗng tần ngần, có vẻ như đang muốn... giật lại quyển sách trên tay ông chủ mới! hic...

Giờ thì chú đã đi xa mãi mãi, còn tủ sách của chú thì không biết đã đi về đâu! Có dịp vào Sài Gòn, tôi cũng hay lang thang tiệm sách cũ và lại bâng khuâng nhớ ông chú mê sách của tôi. Có lẽ chú là người đầu tiên đã truyền cho tôi cái nết mê sách đến quên ăn quên ngủ, đến nỗi có lần tôi bị má đánh đòn cũng vì cái tội mê sách để... nồi cơm khét lẹt mà không hay! hic hic...

Nhưng tôi cũng vô vàn biết ơn chú, vì đã bao lần nhờ sách tôi có thể quên đi thực tại nghiệt ngã. Cũng nhờ sách, tâm hồn tôi được tô điểm đẹp đẽ hơn, giàu có hơn, mạnh mẽ hơn, cho tôi nhiều sức lực để có thể chịu đựng, vượt qua thử thách, đắng cay của cuộc đời vốn không dành cho riêng tôi một chút ân sủng nào!




36 nhận xét:

  1. Hiii... Nhỏ được Tem zàng :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiên gia sưu tầm tem zàng hả Nhỏ? hehe...

      Xóa
    2. Hay không bằng hên Giáo ui :D

      Xóa
    3. hên thì hay hơn xui! hehe...

      Xóa
  2. Nhỏ cũng bắt đầu mê sách từ một cuốn sách của ông cậu ở Gài Gòn gởi về cho năm 7 tuổi, cuốn Bu-ra-ti-nô và chiếc chìa khóa vàng. Nay đang truyền đam mê đó lại cho hai nhóc :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ truyện chữ đầu tiên Giáo được tặng từ năm học lớp ba là "Nghìn lẻ một đêm". Mê người đẹp kể chiện hay quá nên mê sách luôn!

      Xóa
    2. Nhỏ thì lén cô giáo dạy Toán năm học lớp 6 đọc Nghìn lẻ một đêm tập 6 mượn của thư viện trong giờ học môn cô, bị cô tịch thu, xanh mặt và sợ suốt cả học kỳ không dám lên gặp cô để xin lại, cuối cùng cô đành tự mang lên trả lại cho Nhỏ. :D

      Xóa
    3. hehe... cũng có cỡ trong làng mê sách rùi đó Nhỏ!

      Xóa
  3. Mình cũng hay đi các tiệm sách cũ ,đôi khi muốn tìm một vài quyển đọc từ hồi còn chút xíu mà ko ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng có mà anh HHP. Chỉ sợ anh ko có thời gian để la cà thui. Bởi tìm ở các tiệm sách cũ mất thì giờ lắm!

      Xóa
  4. Đọc bài viết mà như được lần giở từng trang sách cũ, đầy hương sách và hương kỷ niệm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùi hương đó có một chút ngậm ngùi anh Nô à!

      Xóa
  5. Ồ! Giáo chuyên đi đọc cọp không à. Anh thấy bao nhiêu bận vào tiêm sách ngồi đọc xong rồi về mà còn làm rách sách người ta nữa chứ. Chú đi tìm sách cũ thì được, chứ Giáo mua sách cũ làm chi. Giáo nên mua sách mới thôi. Cái mới bao giờ cũng hay hơn cái cũ, sách cũ nên dùng để tham khảo chứ cứ chúi vào đó thì cũ cũ luôn à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại Giáo cũng thuộc loại... cũ mèm rùi mà anh 6! Người và vật bao giờ cũng cần tương thích thì mới tốt ông anh ui!

      Xóa
  6. chuyện kể hay lắm giáo à, nhớ saigòn xưa ..buồn xíu, hìhì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. buồn mà... hì hì được như anh ba thì hay quá!

      Xóa
  7. Nàng làm mình nhớ tới bố mình. Bố mình là người rất mê sách. Nhờ có bố mà mình có một tuổi thơ với những câu chuyện đẹp và một thế giới ấm áp, nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Coi chừng bố nàng cùng một thời với chú Giáo đó, mấy ông mê sách hơn... mê vợ! hehe...

      Xóa
  8. Hôm HN về Tết, đến tủ sách lục tìm vài tài liệu, giao biết không mọt sách nó hoành hành tàn bạo rồi dán chuột phá lung tung, thiệt buồn vì mình xa lâu ngày quá. HN thấy lạ là giao với ông chú gần gũi là thế mà sao lại không biết con cái ông thế nào (nghĩa là tủ sách ông chạy đi đâu) ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thui để Giáo ra nhà anh ở 1 tháng dọn dẹp tủ sách lại cho. Rùi Giáo đọc cho hết tủ sách xong về, trả lương nhe ông anh! hehe...
      Giáo ở SG hơn 10 năm khi chú về lại quê. Ngày chú mất Giáo về quê rùi vào lại, từ đó bặt tin vì con chú đi làm ăn xa. Sau này về thăm, tủ sách ko còn nữa!

      Xóa
  9. :) người bạn lớn ơi NBNcũng yêu sách.
    Sách giúp NBN thấy là 1 khung trời 'chui vào đấy,để gác lại cuộc đời khi cần' hihi.
    đùa tý cho vui, NBN out để đọc nốt cuốn truyện mới giật đc :D. Chúc cuối tuần tâm an bình tránh xa sầu lắng nhé!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NBN, Giáo đang tìm một cây chổi thần để quét sạch buồn phiền đây nè! Kiểu này phải tìm tới khu Hẽm Xéo của Harry Potter quá!

      Xóa
  10. Hihi, đúng "nghề của chàng". Trước năm 75 thì tôi hay lang thang mê mẩn nơi những quày bán sách cũ và sách "xôn" trên vỉa hè Lê Lợi, góc Công Lý quận 1 (giờ là Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Cùng một quyển sách mà trong Khai Trí, Xuân Thu chỉ cách có vài bước chân bán giá bìa đắt hơn 30%.

    Còn khu Bùi Quang Chiêu gần chỗ máy may Sinco nơi đường Calmette, xưa hơn nữa là đường Cá Hấp (bây giờ là Đặng Thị Nhu), sau năm 1975 sách cũ đổ ra vỉa hè tha hồ lựa mê tơi. Chỉ tiếc là sau vụ "đại nạn sách của năm 75", đám sách của tôi mất hết, may tôi còn "giấu" được vài quyển từ điển như Việt Nam Từ điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, Hán Việt Từ điển của Đào Duy Anh xuất bản ở Saigon năm 1957, Pháp Việt, Việt Pháp Từ điển, Anh Việt, Việt Anh..., Chiến Quốc Sách, Sử ký Tư Mã Thiên..., bây giờ những sách ấy thành đồ cổ quý hiếm...

    Bây giờ tôi vẫn còn lang thang những tiệm bán sách cũ, sách vỉa hè, thường kiếm được những quyển sách cũ rất hay, giá lại rất rẻ. Kệ sách của tôi giờ cũng tạm đủ để tham khảo. :-)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là "nghề của anh" rùi. Nhờ anh nói mà Giáo sửa lại cái tên đường nè! Hỏng biết sao Giáo hay lộn tên 2 ông Lê Lợi và Nguyễn Huệ! hehe...
      Ước chi được mục sở thị tủ sách của anh Phạm. Chắc Giáo mua một ổ bánh mì thịt rùi ngồi lì tại chỗ tới... mai quá! hehe...

      Xóa
  11. Quanh anh chỉ rặ lá vàng
    Gió đưa cái xoẹt...mệt nàng mệt anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quanh nhà Giáo chỉ có... vàng
      Anh qua... lụm bớt giùm nàng đi anh! keke...

      Xóa
  12. Ông chú của chị y chang Má Năm của em - mê sách vô cùng. Nhà em khi xưa nghèo thế mà Má năm em cũng nhịn đủ thứ để mua sách, và có hẳn hoi sớ đầu sách lên đến hơn cả trăm quyển á. Nhiều lắm. Rồi cũng vì bị giật nợ, mang sách ra bán, nhìn cô ngồi lựa từng cuốn, cũng tần ngần y như chú chị, mới thấy cái tình của người với sách không chỉ đơn thuần là ...đọc.
    Chị Giáo hồi nhỏ được cưng quá hén ! Hết ông dẫn ra biển xây nhà cát, rùi chú dẫn đi mua sách cùng...Thích ghê nha. Hì hì
    Cuối tuần vui vẻ nha chị iu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ông bà đó xứng danh Hội viên Câu lạc bộ mê sách rùi. Nhưng nếu ai cũng mê sách vậy thì dân VN tiến bộ hơn nhìu rùi, đâu đến nỗi lẹt đẹt như chừ! Giờ thấy thanh niên mê... nhậu hơn mê đọc, hic...
      Giáo là cháu đầu cả bên Nội và bên Ngoại, nên hồi nhỏ được cưng lắm! hehe... Bù lại lớn lên thấy cái mặt là ai cũng... phát ghét! hic hic...

      Xóa
  13. Mà blog Giáo nay đẹp lắm đó nha. Nhỏ cũng định sửa nhà cho đẹp mà blogspot không cho, hic hic.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhỏ muốn trang trí cho blog của mình ko? Lâu lâu thay đổi cũng hay lắm. Giáo bày cho nhe! Một chầu cafe cho... LC uống giùm thui! hehe...

      Xóa
  14. LC rất mê cái câu ni: " Mỗi cuốn sách là một bậc thang nhỏ mà mỗi khi bước lên nó ta tách khỏi con thú gần đến con người..." M. Gorki
    Có một tuổi thơ như G thật tuyệt. Lc thì ngày nhỏ chỉ đọc sách thư viện thôi.Ở quê không có quầy sách.
    Người chú hay thật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngược lại hồi trước ở quê Giáo có đến 2 tiệm sách nhỏ, cũng vừa đủ cho tụi học trò thỏa lòng mê sách. Nhưng giờ thì lại ko còn tiệm nào nữa. Chỉ còn 1 tiệm, mà chỉ chuyên sách giáo khoa thui, sách văn học thì hỏng có 1 quyển làm thuốc! Bởi dzị Giáo ko cho đó là tiệm sách được. Hồi đó Giáo cũng mơ được làm cô chủ hàng sách, có 3 gian, 1 gian sách cũ, 1 gian sách văn học và giáo khoa, 1 gian sách thiếu nhi. Giờ mơ thêm 1 gian... cafe sách! hic... tham quá mà nghiệt nỗi hỏng có... vài chục triệu dính túi, đành chờ... kiếp sau, cô hàng sách ui! huhu...

      Xóa
  15. nhà cháu cũng ưa sách cũ Giáo ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng xưng hô như thế, tổn thọ chết TNX à!

      Xóa
  16. "...Nhưng tôi cũng vô vàn biết ơn chú, vì đã bao lần nhờ sách tôi có thể quên đi thực tại nghiệt ngã. Cũng nhờ sách, tâm hồn tôi được tô điểm đẹp đẽ hơn, giàu có hơn, mạnh mẽ hơn, cho tôi nhiều sức lực để có thể chịu đựng, vượt qua thử thách, đắng cay của cuộc đời vốn không dành cho riêng tôi một chút ân sủng nào ! "

    Thụy thích đoạn kết này nhưng đọc đi đọc lại cứ thấy nó hơi lấn cấn ở câu cuối, Giáo ạ.

    Thích là vì cảm nhận của Thụy cũng hệt như Giáo vậy " ...nhờ sách, tâm hồn tôi được tô điểm đẹp đẽ hơn, giàu có hơn, mạnh mẽ hơn, cho tôi nhiều sức lực để có thể chịu đựng, vượt qua thử thách, đắng cay của cuộc đời ..."

    Cuộc đời vốn nhiều đắng cay thật - nhưng thường thì ông trời lấy đi điều này thì sẽ cho lại điều khác - ví như khi tâm hồn đẹp đẽ mà Giáo có được ... đâu phải ai cũng có ? Rồi sự mạnh mẽ, sức lực để chịu đựng để vượt qua nhọc nhằn ... Thụy thấy những điều đó cũng là vốn quý, đáng để tự hào mà Giáo ...

    Có thể Thụy không diễn giải được hết suy nghĩ của mình ở đây, nhưng Thụy thật lòng mong bạn vui hơn, Giáo nhé !

    Trả lờiXóa
  17. - “Ông chú nghệ sĩ của tôi còn hay hơn. Ổng cũng mê man với mấy quyển sách hiếm vừa tìm được, có khi ngồi đàm đạo với chủ tiệm sách (khi vắng khách), rồi đứng dậy trả tiền, lửng thửng vừa đi ra khỏi tiệm vừa đọc, quên luôn đứa cháu yêu quý đang ngủ ngon lành trong góc! Đến lúc lên xe buýt rồi, mới nhớ sực sao không thấy "cái đuôi" mọi khi lẽo đẽo một bên, thế là chú hoảng hồn chạy ngược về chỗ cũ...”

    Trời! Cô Giáo có một ông Chú mê sách đến thật là…quá độc đáo..."chết người" !
    Đọc đoạn trên, làm mình chợt sực nhớ đến một tác giả, cũng có một người Ông đam mê sách cũng đến thật là…độc nhất vô nhị!

    Cô Giáo, nếu có thể, nhín nhín chút thời gian thử đọc…thư giãn, nhé!

    - ĐỂ TANG CHO SÁCH – KHUẤT ĐẨU
    (…)
    “Ông mê sách như người mê đồ cổ. Nghe ở đâu có sách quý là ông tìm tới dù có phải tốn kém tàu xe và phải bỏ ra cả một mòn tiền lớn để “rước” người có nhan như ngọc đó về, ông cũng dám chơi một phen cho thõa chí. Như cuốn Tự vị của Paulus Của, nghe đâu như là ấn bản đầu tiên của một ông cụ nào đó bắc bực làm cao đến tận giời, ông tôi đã phải lặn lội vào tận xứ Thủ Dầu Một xa lắc xa lơ để mua cho bằng được. Công cuộc mua quyển sách đó, chẳng những khiến ông mất đến mấy chỉ vàng, mà còn ốm một trận thừa sống thiếu chết.”
    (…)
    http://4phuong.net/ebook/41603372/de-tang-cho-sach.html

    Trả lờiXóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]