Từ tối qua đến sáng nay, nghe báo bão liên tục trên các phương tiện truyền thông. Sáng vào FB nhìn những tấm ảnh ghi vội của người bạn ở Đà Nẵng, tâm bão, đã thấy sợ hãi. Trưa nay coi một phóng sự ảnh về bão trên TV, mới thấy hết mức độ kinh hoàng của cơn bão dữ!
Hình ảnh phường Liên Chiễu Đà Nẵng cây cối gãy đổ ngổn ngang, nhà cửa tốc mái... Rồi huyện Duy Xuyên mức độ bị tàn phá không kém, ngay cả Hội An cũng đang lao đao... Không biết những người bạn mình ở ngay thành phố, ở Duy Xuyên như thế nào nữa, vì nghe nói không thể liên lạc được và điện thoại mình lại bị hư tuần trước...
May mà thiệt hại về nhân mạng cũng ít nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng của người dân và chính quyền. Bà con chen chúc ở những nơi trú bão, gương mặt lo lắng, phờ phạc. Trẻ con nheo nhóc bám theo cha mẹ, không còn nụ cười... Những hộp cơm tạm bợ qua ngày bão làm ta nhói lòng. Dù sao vẫn còn được bình an!
Vậy mà nơi ta ở trời vẫn nắng đẹp, biển chỉ gợn sóng, và gió nhẹ thổi vi vút hàng dương xanh... Đôi khi ta thấy ông trời thật bất công, như thể tiện tay làm cuộc chơi ngông, nơi này nắng hanh, nơi kia bão tố... Đi ngang quán cafe vẫn đông chật những người nhàn rỗi, vẫn an nhàn người tắm biển mỗi sáng sớm nói cười như không có gì xảy ra ngoài kia...
Bạn ta bảo như thế mới là cuộc đời, luôn là những cái tréo ngoe, cực kỳ vô lý! Bạn còn bảo ta đa đoan. Ừ thì đa đoan, dù biết rằng chẳng thể lo khắp hết chuyện đời, chuyện người. Dù biết rằng có lo cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhưng làm sao thản nhiên cười nói khi mắt nhìn thảm cảnh của người...
Chỉ biết thầm cầu mong mọi người được bình yên, những đổ nát sớm được khắc phục, và cuộc sống mau trở lại bình thường. Để cô giáo Duy Xuyên mỗi ngày áo dài lụa thướt tha lên lớp, vẫn nụ cười sáng cả lớp học, sáng cả ánh mắt đám học trò nhỏ của cô... Để người anh lâu ngày về thăm Đà Nẵng có được những ngày thong dong dạo quanh phố thị với máy ảnh trên tay, chộp được những pô ưng ý...
Những mong ước ấy liệu có quá đáng lắm không, hở ông trời!
Giáo chưa có rành về dán hình, post lung tung, nó hỏng chịu nằm theo đúng vị trí của mình xếp đặt gì hết, hic...
Trả lờiXóaPà kon biết chỉ cho giáo với!
Lúc post lên, đừng chỉnh trái hay phải, chọn "rất lớn" thì vừa size 640x480 hình sẽ nằm ngay giữa trang đó Giáo à.
XóaCô giáo đưa tin rất kịp thời. Nô tui gọi điện thoại về cho nhà ở ĐN từ sáng đến giờ vẫn chưa được!
Trả lờiXóachắc là điện đóm tắt ngúm hết rùi bác Nô ui! hic...
XóaCùng nhau sẻ chia với bà con mình G nhé! Bão lũ năm nay vừa dày,vừa mạnh dân Miền Trung thêm thắt ruột héo gan.Khó thật!Mình gọi về ĐN hỏi thăm thằng bạn cũng vẫn chưa được....
Trả lờiXóaNăm nào cũng mười mấy cơn bão, năm não cũng nhà tan cửa nát, cũng có người chết, rồi trắng tay... Sao miền Trung khổ dữ vậy Q ha! Hèn chi tính cách người miền Trung quật cường lắm. Vậy họ mới sống chung với bão được.
XóaChuà Linh Ứng ở Đà nẵng hết hiệu nghiệm rồi chăng?
Trả lờiXóaCơn bão số 10 thì anh có mặt ngay tại Đà Nẵng. Nghe nói từ khi xây chuà xong cho đến nay, chẳng có cơn bão nào vào đây, và nếu có thì cũng chẳng thiệt hại gì về người, không như cơn bão xang xe cách đây 7-8 năm
Mong linh ứng thiệt để độ trì cho bà con nhờ anh Sóng ui! Nhưng có lẽ nhờ vậy mà năm nay bớt thiệt hại về người và của đó anh à. Cũng nhờ phòng bị rất kỹ trước đó nữa...
XóaĐáng lẽ cô giáo làm nghề báo mới đúng, nhanh nhạy và mẫn cán lắm
Trả lờiXóaBão miền Trung là vậy đó cô giáo, cũng may mắn là cô giáo không chịu lấy chồng MT, chứ không mỗi năm cô cũng được tận hưởng một vài món.
Anh đã từng biết thế nào là bão cấp 12 đi qua trên đầu mình dưới mái tranh, tán dừa và ngọn tre...
Qua Giáo cho NT chia sẻ với những bà con bị bão lũ và cầu mong mọi người sớm vượt qua khó khăn.
Thì giáo cũng là dân miền Trung mừ! Nhưng may mắn hơn chút là ở sát với Nam bộ nên tránh được nhìu cơn bão dữ. Có vài lần bão chỉ đi sợt ngang qua thôi mà giáo đã hết cả hồn vía! hic...
XóaGiờ thì anh 6 trốn bão được rùi, nhưng chắc lo cho người nhà ngoài nớ lắm ha! Chắc hôm nay bão tan rồi đó anh 6 à!
Câu mong gió tạnh mưa tan.
Trả lờiXóaDân khổ quá rồi.
Lạy Trời...
cầu mong gió tạnh mưa tan
Xóacho dân bớt khổ nắng vàng lại lên...
lạy Trời...
chúc anh khỏe nhe!
Nếu có một ông trời thì đưa ông ta ra tòa án...
Trả lờiXóađề cử bác Bu làm... công tố viên! hehe...
XóaCầu mong mọi người bình an và vị khách khg mời ấy biến mất mãi mãi .
Trả lờiXóacầu mong cho lời cầu mong của MTB biến thành sự thật!
XóaĐà Nẵng không nghiêm trọng lắm chị ơi. cũng may. Em có quen blog của chú Thông, hôm ra ĐN, em ghé chú chơi. Nghe bão, cũng lo vì chú có sạp bán báo dọc đường. Mưa bão vậy rùi làm sao. Hôm qua em điện thao5i hỏi thăm chú thì chú bảo may là người và nàh cửa không bị làm sao. Nghe mà mừng quá chị ạ.
Trả lờiXóaMong sao ông trời thương dân mình chút, có mưa bão gì cũng từ từ cho bà con mình bớt khổ chị hén.
Cũng tùy chỗ Thùy ui! Có nơi cũng tan hoang hết, số người chết cũng ít hơn mọi lần. Thôi thì trong cái rủi có cái may. Chắc hôm nay hết bão Thùy ha!
XóaSáng ra em đọc báo, lại thấy báo bão, lại nhấn chìm nhà cửa...thiệt là ông Trời này biết cách làm khổ người ghê đó.
XóaSao mà cứ liên miên vậy làm sao người dân vũng lũ chống chọi cho nỗi chứ...
xót lắm chị ơi...
Ong buồn Giáo ạ- cô đơn quá chừng- mong chia sẻ câu chuyện về trận bão những trận bão, những bất công của Trời của Người......nhưng tắc tị- bởi ai cũng bận rộn nên cái nhân của sự việc không thể soi. Cầu chi mà cầu chứ? Nếu cầu mưa thuận gió hoà được thì đâu có bão!
Trả lờiXóaVẫn hy vọng có một người Thiên Di để cùng Nhìn.
Có một thời gian bên yahoo, Giáo lấy nick là Thiên Di đó chị Ong à! Nhưng theo nghĩa "cánh chim tìm về tổ ấm" chứ ko phải có cùng ý nghĩa như chị, để cùng nhìn về một hướng...
XóaAi lại ko có nỗi buồn riêng, ko có một khoảng lặng của riêng mình mà ít người chia sẻ được. Phải chịu thui Ong ui. Hãy tĩnh tâm mà tìm hương hoa trong Thiền, để ươm cho mình nhiều mật ngọt...
Chúc vui!
Tui biết nàng từ ngày mang tên Thiên di nường ạ( he he....chơi chữ không thành đấy chứ ko phải hiểu lệch chữ Thiên di đâu, chị còn thích tìm nơi khó,khổ để xem và tận hưởng kia Giáo ơi),nữa: hông thèm tìm mật nữa đâu,tìm mỏng tang cho cái thân nặng nề đấy em.
XóaTội nghiệp, dân vùng bão mới vừa nộp tiền (theo hộ gia đình) hỗ trợ dân Quảng Bình bị bão số 10 tàn phá. Không biết rồi có ai cứu trợ họ hoặc tiền cứu trợ có đến tay họ đầy đủ hay không? Cám ơn tấm lòng của giao đối với đồng bào miền Trung. Có lời chúc cuộc sống người dân mau chóng trở lại bình thường: "Để cô giáo Duy Xuyên mỗi ngày áo dài lụa thướt tha lên lớp" làm HN thắc mắc vì sao là áo dài lụa, nếu giao viết vì biết "lụa Mã Châu" (Duy Xuyên) nổi tiếng từ bao đời nay thì xin bái phục và chúc mừng. Người anh ở ĐN nhờ HN nhắn với giao là anh ấy cám ơn nhiều và rất xúc động khi đọc lời chúc của giao!
Trả lờiXóaSẽ có chứ anh HN. Trong này mỗi nhà cũng ủng hộ tiền bão lũ đều đều mà. Còn tới tay dân được chừng nào thì hay chừng ấy vậy. Chỉ mong lương tâm mỗi người đều... có răng để bà con nghèo nhờ phước! hic...
XóaCảm ơn anh HN đã cho biết về lụa Mã Châu (DX). Giao nhớ ra có đọc trong Tuổi Trẻ Cuối Tuần lâu rùi mà quên... DX là quê của một em gái blogger LC, cô giáo dạy văn, rất dễ thương, hai chị em hay qua lại và Giao rất thích cô ấy. Bữa giờ lu bu chưa qua thăm hỏi nữa, giao này thiệt là...
Anh nhắn lại với ông anh ở ĐN là miễn anh ấy hỏng sao là giao mừng, hehe...
Hiểu được cảm nhận của Giáo về sự không may của mỗi vùng miền trước thiên tai !
Trả lờiXóaAnh HHP ui, hình như anh đang buồn cái gì đó thì phải! Bói kiểu này thì dễ làm thầy lắm, hehe... Chắc anh cũng lo cho ĐN hở anh? Anh cũng quê ngoài nớ mà!
XóaHic...
Trả lờiXóaChị thì được ở nơi cái đất tương đối xa lạ với "thiên tai địa họa" nên hồi còn nhỏ cứ thích mưa gió để mà lãng mạn và mộng mơ!
Giờ già rồi, biết cái hậu quả khốc liệt của mưa bão với con người, thấy xấu hổ với cái "vô tình" của mình như một tội ác!
Rồi cũng chẳng làm được gì để chia sẻ với đồng loại, ngoài những món quà quá nhỏ nhoi, Giáo ha?
Hồi nhỏ mà chị, có ai trách đâu cái tuổi ngây thơ... vô số tội! hehe...
XóaThì thôi đành chia sẻ những gì mình có thôi chị à, lực bất tòng tâm mà!
nơi yên bình nhất là tâm bão đấy. trong cơn bão có một khoảng bình yên ở đúng chính giửa của cơn bão bạn ạ. chúc bạn an vui nhé.
Trả lờiXóaVâng, nơi bình yên là nơi tâm bão. Nhưng tìm cho đúng tâm bão để được bình yên thì mình cũng đã... te tua rùi bạn ui! hic...
XóaMà ngộ lắm, miền trung năm nào cũng bị KHỔ cả!
Trả lờiXóaChắc tại ông trời ổng biết dân miền trung chịu khổ giỏi chị ui!
XóaKhông thể yêu nỗi cái câu này đâu nha: " Để cô giáo Duy Xuyên mỗi ngày áo dài lụa thướt tha lên lớp, vẫn nụ cười sáng cả lớp học, sáng cả ánh mắt đám học trò nhỏ của cô... "
Trả lờiXóaCảm ơn Giáo nhìu! Tự nhiên thấy bình yên sau bão nè!
Bữa ni chỗ LC mới có điện đó. Vừa có điện là chạy vào thăm bạn bè liền. Nhớ thiệt nhớ lun.Cho tui ôm cái được hem?
XóaHỏng ai iu câu đó thì để tui iu cho.
XóaThì tui ôm lại huề nè! hehe...
TT có người bạn vì bất bình rời khỏi ngành hải quan về mở quán mưu sinh dù anh có thực học vượt trội xa bằng cấp, lại khó tránh lời bàn khôn dại, nông nổi và chín chắn.
Trả lờiXóaThoát nơi mắc cạn cánh bèo mới biết nhàn nhã trôi giữa dòng sông, người đã lấy từ biển bao thủy sản cũng đừng trách khi biển gầm gào sóng nổi, có thiên tai mới hay lòng con người vốn biết cưu mang che chỡ cho nhau, loài người mấy tỷ đang góp sức phá hoại môi trường nên thời tiết khí hậu ngày càng biến đổi, khắp thế giới không riêng viêt nam ta thiên tai càng lúc càng nhiều. Nên chẳng cần cầu trời yên sóng lặng. Nếu chẳng có nạn "cướp ngày" thì sao có hy vọng mai này con người ngăn chận tội ác.
"Ừ thì đa đoan, dù biết rằng chẳng thể lo khắp hết chuyện đời, chuyện người.." Nếu chẳng xót đau đồng bào mình thì đâu có đa đoan, GL ơi! không chỉ có GL đa đoan mà hàng triệu người Việt nam đa đoan đó, thà đa đoan làm người còn hơn vô cảm vô tri.
TT bật mí cho GL một bí mật (mà ai cũng đã biết) Bão miền Trung đã có tự thủa xa xưa trước cả thời kỳ Sơn tinh Thủy tinh tranh cưới vợ.
Ghé thăm và chúc GL luôn vui khỏe.
Hỏng biết sao nghe TT nói một hơi Giáo thấy như đang có một bờ vai người bạn sẵn sàng cho giáo dựa vào... Cảm ơn những lời an ủi làm giáo cảm động nè! hic...
Xóathăm người quen, khoẻ không g ui ..mong mọi sự rồi cũng sẽ qua .g vui nhé
Trả lờiXóamọi sự rồi sẽ qua, cũng như bão cũng sẽ tan anh ba ui!
Xóaanh ba vui khỏe nhe!
Mấy ngày này phía mình cũng có cơn bão nhỏ. Nên lúc ấy sang đọc xong lại ra về không lời từ giã. Nay mưa ngăn đường... nên vài lời cùng giáo vậy.
Trả lờiXóaNăm nào nước ta cũng độ chục cơn bão hoành hành. Và năm nào cũng xót xa... Thế mới thấy chức năng của cơ quan PTBL (tôi viết là phòng tránh chứ chống gì nổi hả chời !) làm việc hiệu quả ra sao !
Nghe nói ở Nhật để tránh động đất, người ta XD nhà ở bằng vật liệu nhẹ. Phía ta gió lùa nước ngập thì các nhà ngâm cứu đi đâu mất hổng biết?
XóaSức mạnh của thiên nhiên khủng khiếp thật!
Trả lờiXóaMai Thanh – Maketting online
-------------------------------------------------------------------
• Xem chi tiết về Dịch vụ trang trí đám hỏi tại nhà gồm những gì?
• Hoặc Dich vu trang tri dam hoi tai nha gom nhung gi?