Tác giả: ALICE MUNRO (Nobel văn chương 2013)
(Nguồn: http://www.newyorker.com/fiction/features/2011/06/27/110627fi_fiction_munro)
Phần 1:
Thời gian đó chúng tôi đang sống bên cạnh một mỏ đá. Không phải là mỏ đá lớn do một cỗ máy khổng lồ khoét ra, chỉ là một cái hầm nhỏ mà người trại chủ hẳn đã kiếm được ít tiền từ những năm trước. Thực ra, cái hầm chỉ cạn đủ để khiến bạn nghĩ rằng ở đó có lẽ có một cái gì khác hơn - có thể là một cái nền nhà, không còn gì khác nữa.
Mẹ tôi là người đã nài nỉ chúng tôi quan tâm tới nó. "Chúng ta sống bên cạnh mỏ đá cũ cách xa con đường có trạm xăng," bà nói với mọi người và cười, bởi bà quá hạnh phúc khi đã dứt bỏ mọi liên hệ với ngôi nhà, con đường - người chồng - với cuộc đời trước đó của bà.
Thật khó để tôi nhớ lại cuộc sống trước đây. Tôi chỉ nhớ rõ phần nào, nhưng không có những mắt xích bạn cần để có thể phác họa thành một bức tranh chính xác. Tất cả những gì tôi còn giữ lại trong đầu về ngôi nhà trong thành phố chỉ là giấy dán tường có hình những chú gấu Teddy trong căn phòng cũ của tôi. Ở căn nhà mới này, thực ra chỉ là một cái xe mooc, chị tôi, Caro, và tôi chỉ có những cái giường trẻ con chật chội, cái này chồng lên cái kia.
Ban đầu khi chúng tôi mới chuyển đến đó, Caro nói với tôi rất nhiều về ngôi nhà cũ của chúng tôi, cố gắng gợi tôi nhớ lại cái này cái kia. Chị nói chuyện này khi chúng tôi đi ngủ, và thường thì cuộc trò chuyện chấm dứt khi tôi không thể nhớ lại khiến chị bị cắt ngang. Đôi lúc tôi nghĩ là tôi có nhớ, nhưng cái thói bướng bĩnh và nỗi lo mình đã nhớ sai điều gì đó nên tôi giả vờ không nhớ.
Chúng tôi chuyển đến xe mooc vào mùa hè, đem theo con chó Blitzee. "Blitzee thích ở đây," mẹ tôi nói, và thật vậy. Điều gì đã khiến con chó không muốn một con đường ở thành phố, thậm chí là một con đường với bãi cỏ rộng và những ngôi nhà lớn để đổi lấy cái vùng quê thoáng đãng này? Nó sủa bất cứ chiếc xe nào chạy ngang qua, như thể nó làm chủ con đường này, và thỉnh thoảng nó lại mang về nhà một con sóc hoặc một con chuột chũi đã bị nó giết chết. Lúc đầu Caro rất buồn bực vì chuyện đó, và Neal đã nói chuyện với chị ấy, giải thích về bản năng tự nhiên của loài chó và quy luật của cuộc sống mà một vài loài phải ăn thịt những loài khác.
"Nó đã được cho ăn rồi," Caro cãi lại nhưng Neal bảo, "Nếu như nó không được cho ăn nữa thì sao? Nếu như ngày nào đó tất cả chúng ta biến mất và nó phải tự xoay sở lấy?"
"Cháu sẽ không đi đâu cả," Caro nói. "Cháu sẽ không biến mất, và cháu sẽ luôn chăm sóc nó."
"Cháu nghĩ vậy sao?" Neal nói, và mẹ chúng tôi đồng ý với ông ta. Neal luôn sẵn sàng hứng thú với chủ đề người Mỹ và bom nguyên tử, còn mẹ tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa thích hợp với chuyện này. Bà không biết rằng mỗi khi ông ta nói đến chuyện đó, tôi lại nghĩ Neal đang nói về một cái bánh tròn nhỏ có nhân nguyên tử. Tôi biết có điều lầm lẫn nào đó với cái kiểu giảng giải này, nhưng tôi không hỏi lại và chỉ cười.
Neal là một diễn viên. trong thành phố có một nhà hát chuyên diễn vào mùa hè, một điều mới lạ vào thời đó, có một số người nồng nhiệt chào mừng còn số người khác thì lo lắng về điều này, họ sợ rằng nó sẽ mang đến những kẻ hạ lưu. Ba mẹ tôi ở trong số người có thiện cảm, mẹ tôi còn nhiệt tình hơn thế, bởi bà có nhiều thì giờ rảnh hơn. Ba tôi là nhân viên bảo hiểm và phải đi nhiều. Mẹ tôi bận bịu với đủ thứ kế hoạch gây quỹ cho nhà hát và sẵn sàng phục vụ như một nhân viên xếp chỗ. Bà còn trẻ đẹp nên thường bị nhầm là một nữ diễn viên. Thế là bà cũng bắt đầu ăn mặc như một diễn viên thực thụ với khăn choàng và váy dài và dây chuyền lủng lẳng. Bà hăm hở làm tóc và chịu khó trang điểm. Dĩ nhiên lúc đó tôi không hiểu hoặc thậm chí không đặc biệt chú ý đến những thay đổi này. Nhưng rõ ràng Caro hiểu. Và cả ba tôi nữa. Từ những điều đó, tôi biết linh cảm của ông về mẹ tôi, dù vậy, tôi nghĩ có lẽ ba tôi đã tự hào khi nhìn thấy bà xinh đẹp như thế trong những kiểu cách hợp thời trang và cái cách bà đã hòa nhập với cộng đồng nhà hát. Sau này khi ông kể về thời gian đó, ông bảo rằng ông đã luôn đồng tình với nghệ thuật. Bây giờ tôi vẫn có thể hình dung cách ông ôm chặt mẹ tôi, còn bà thì co người lại và cười lớn để che giấu sự bối rối, có phải ông đã làm điều này như một tuyên ngôn trước mặt đám bạn bè nhà hát của bà?
Sau đó là sự tiến triễn đã được tiên đoán và có lẽ mọi việc xảy ra đúng như vậy; nhưng không phải do ba tôi thực hiện. Tôi không biết liệu điều đó có xảy đến cho bất cứ tình nguyện viên khác không. Tôi chỉ biết, dù tôi không nhớ rõ, rằng ba tôi đã khóc và suốt ngày hôm đó, ông đã lẻo đẻo theo sau mẹ tôi đi loanh quanh trong nhà, không rời mắt khỏi bà và không còn tin bà nữa. Và thay vì nên nói điều gì đó để trấn an ông, bà lại làm cho ông cảm thấy tệ hại hơn.
Bà bảo ông rằng đứa bé này là con của Neal.
Mẹ tôi có chắc không?
Chắc chắn. Bà đã theo dõi kỹ rồi.
Điều gì xảy ra sau đó?
Ba tôi từ bỏ việc khóc lóc. Ông phải trở lại làm việc. Mẹ tôi thu xếp đồ đạc và đưa chúng tôi đến sống với Neal ở vùng quê này, trong cái xe mooc ông ta tìm được. Về sau bà kể rằng lúc đó bà cũng khóc. Nhưng bà cũng nói rằng bà cảm thấy như được hồi sinh. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, bà đã thật sự được sống. Bà cảm thấy như được ban cho một cơ hội để bắt đầu làm lại cuộc đời. Bà từ bỏ những đồ dùng bằng bạc và đồ sứ Trung quốc, từ bỏ việc trang trí nhà cửa và vườn hoa, thậm chí từ bỏ cả những quyển sách trên kệ. Giờ thì bà chỉ muốn sống chứ không muốn đọc. Bà để lại quần áo trong tủ và những đôi giày cao gót trong cái nòng giày. Nhẫn kim cương và nhẫn cưới để trên bàn trang điểm. Những chiếc áo dạ hội nằm trong ngăn kéo. Bà chỉ muốn trần truồng đi quanh vùng quê này; ít nhất một lần nào đó, miễn là thời tiết còn ấm áp.
Chuyện đó không thành, bởi khi bà định làm thì Caro lại chui vào giường bà và Neal bảo ông ấy không hề tức giận về việc này.
(còn tiếp)
Với Alice Munro, là một ngoại lệ của giải Nobel văn chương. Những truyện ngắn của bà ít tình tiết hấp dẫn, không có cao trào, kịch tính trong những câu chuyện kể. Mạch truyện chậm rãi, đều đều, thậm chí hơi tẻ nhạt, nhưng rồi như khi ta uống một ly rượu ngon, men sẽ thấm từ từ và làm ta cảm thấy một chút phiêu bồng... Bà đã dẫn dắt chúng ta như thế, dần dần bị cuốn hút vào số phận, tâm tư mỗi nhân vật, và ta sẽ khám phá một điều gì đó cho riêng ta, mỗi người một cách cảm nhận khác nhau, qua những câu chuyện rất đời thường...
Trả lờiXóaMong các anh chị và các bạn thông cảm cho khả năng có hạn của giáo để có thể mĩm cười bao dung những đoạn dịch còn lúng túng. Và trên hết xin góp ý cho giáo những chỗ dịch còn vụng về hoặc sai nghĩa. giáo sẽ rất đỗi cảm kích, biết ơn và sửa lại cho bản dịch hay hơn một chút.
Truyện sẽ chia ra nhiều kỳ vì hơi dài, và mỗi kỳ giáo sẽ lưu lại 3 ngày. Rất mong được các anh chị và các bạn theo dõi và chia sẻ cùng giáo. Xin đa tạ!
hi hi... chờ đọc hết đã mới nói chuyện nhe nàng.
XóaỪa, LC chờ đọc phần tiếp nhe!
XóaĐang mong đọc một truyện của A. Munro. Buồn ngủ gặp chiếu manh rồi! :)
XóaCoi chừng gặp... chiếu rách anh Nô ui! hehe...
XóaĐọc ... và ngẫm một phong cách văn hóa !
Trả lờiXóaGiáo tài thật, mình chịu !
Đừng khen làm giáo tưởng bở nhe anh MTH! hehe... Giáo dịch cũng mướt mồ hôi đó anh ui!
XóaĐọc lại, đọc nửa...rồi ... về !khakhakhà!
XóaMình điếc nên chẳng dám bàn. Nhưng nhà Giáo thế thì hay lắm đấy !
(Chờ đọc phần 4 đê ! )
Ui trời, rưá là Sóng biết thêm Giáo là một dịch giả tài năng .
Trả lờiXóaTuyệt, xin chúc mừng tay nghề mới.
Lại một ông anh xử hư tui nữa nè! Cái này kiu bằng "Giáo hư tại Sóng khen" nè! hehe...
Xóa"Ba mẹ tôi ở trong số người có thiện cảm, mẹ tôi còn nhiệt tình hơn thế, "
Trả lờiXóaVới câu này thôi đã biết những gì sắp xẩy ra ....hihihit thì quả đúng thế
Người ta đánh giá ALICE MUNRO là phù thủy chữ nghĩa...phần bạn đưa lên không đến nổi tẻ nhạt mà hấp dẫn là khác
Chờ đọc tiếp
Vâng, anh Bu tinh ý lắm, giáo biết mừ! Cảm ơn anh có lời động viên. Rất vui được anh theo dõi.
XóaNói thêm
Trả lờiXóaBu tui vốn dĩ là anh phu lục lộ nên rất hiểu thế nào là MỎ ĐÁ
1- Khi nói đến mỏ đá người ta nghỉ ngay đến một hòn núi đá vôi hoặc đá Gra nít (Hoa cương) với đá vôi, công trèo lên núi cao khoan lỗ , tra thuốc nổ, điểm hỏa cho mìn nổ. Công nhân dùng búa tạ đập đá nhỏ ra theo kích thước quy định của đá hộc...
Vậy "... cái hầm chỉ cạn đủ để khiến bạn nghĩ rằng ở đó có lẽ có một cái gì khác hơn - có thể là một cái nền nhà, không còn gì khác nữa" thì cái mỏ đá này như thế nào đây ??
2- Trong thực tế có một loại mỏ đá khác đó là bãi sỏi tự nhiên mà ta thường thấy bên bờ suối. Người ta không cần phải nổ mìn mà dùng máy xúc đổ lên xe ben, đưa về công trường sử dụng. Loại sỏi tự nhiên này có thể dùng làm vật liệu đổ bể tông , rãi làm nền móng đường, móng nhà... ...Bu có cảm giác cái nền nhà mà nhà văn mô tả ở trong các hố hố sỏi này chăng?
3- Gravel là sỏi rãi đường, pit là hố hoặc mỏ Gravel pit bạn dịch là mỏ đá. Bu tui do bệnh nghề nghiệp chi phối nên cứ nghĩ là cái hố sỏi như đã mô tả hihihi. Dich là phản, rất thông cảm với dịch giả Giao lang
4- Bạn bảo " xin góp ý cho giáo..." thì bu nói vài lời hưởng ứng chứ không dám chê bai vì thực ra bu vào loại dốt tiếng anh nhất thế giới mà...
Giáo đâu dám cãi vì nghề của anh rùi mừ! Nhưng ở "bển" có loại mỏ đá phải khoét lấy đá dưới mặt đất. Và cứ hết lớp này người ta lại khoét thêm bên dưới, từ từ tạo nên một cái hầm và nếu lớn nữa người ta sẽ dùng từ Gravel pit, nghĩa là mỏ đá, dù là lộ thiên. Cái mỏ đá này tuy nhỏ, tuy cạn nhưng sau khi trời đổ tuyết trong mùa đông và mưa xuống nó đã biến thành một hồ nước khá sâu... Anh hãy chờ đọc nhe và ta cứ hình dung nó là một mỏ đá đàng hoàng chứ ko phải một cái hố nhỏ xíu cạn sợt đâu anh à!
XóaGiáo rất thích khi anh có ý kiến. Dù đôi khi giáo có phản biện theo ý mình thì giáo vẫn thích những lời phân tích với lý lẽ rất chặt chẽ của anh. Điều đó chứng tỏ anh đọc rất kỹ. Nhiêu đó đủ khiến bất kỳ người viết nào cũng thích có nhiều độc giả lý tưởng như vậy! Giáo xin cảm ơn lần nữa nè! hehe...
Tớ chỉ biết chờ đọc tiếp thôi :))
Trả lờiXóaChờ 2 ngày nữa nhe YV! Chúc ngủ ngon nhe!
Xóavấp cục đá bằng viên bi
Trả lờiXóacơ hồ cỏ một cộng thi thoảng nhàu ...
ghé thăm bạn, NT có nhắc mộc hỏi thăm bạn vui không đó, thôi zìa nghe, biết mình hổng có cửa ...
Chỉ một câu ngắn thui mà mộc nêu ra được đến... 3 vấn đề!? Phục thiệt nhe! hehe...
XóaChỉ đọc và chờ đọc tiếp thôi....mình vỗ tay G nhé !
Trả lờiXóaChờ đọc hết rùi hoặc là vỗ tay hoặc là... ném trứng bạn ui! Chỉ xin bạn có ném thì cho giáo trứng tươi để giáo còn làm ốp la! kaka...
XóaTuyệt!
Trả lờiXóaChỉ trong một thời gian ngắn, nếu mình đoán không lầm thì từ “THE LEGACY - Món quà thừa kế “, mới có ít ngày, mà nay, Cô Giáo đã trình làng thêm một dịch phẩm mới! Đáng nể lắm!
Xin chúc mừng niềm đam mê cháy bỏng dịch thuật trong Giáo nhé!
Một chút chút “hội ý” về cụm từ này, nếu có thể được, Cô giáo nhé:
- “Not a large one, hollowed out by monster machinery…( Không phải là mỏ đá lớn do một cỗ máy quái quỹ khoét ra…)"
Trong ngữ cảnh này, từ “monster machinery”, theo mình, là một Compound noun, Vì vậy, nghĩa “một cỗ máy quái quỹ”, Giáo dùng, người đọc (có thể) hiểu, nhưng mình thử đề nghị, ngữ nghĩa Giáo có thể nên chuyển là…”Cỗ máy khổng lồ”, or “Cổ máy quái vật”, or “ Chiếc máy cổ quái”…được chăng? Vì từ này, tự thân, nó đặc tả hình thù của chiếc máy chứ không nói về “tính khí” của chiếc máy!
Monster Machines:
http://www.youtube.com/watch?v=hxEIeftCoWQ
P/s:
À, có một chút chút hơi sơ ý khi gõ phím bỏ dấu, Giáo chỉnh lại nhé (nếu Giáo vẫn dùng theo nghĩa của Giáo)
- “Quái Quỹ”, theo mình là dấu hỏi : - “Quái quỷ”!
Hơi bận, ghé vào đọc một chút, nói lung tung, có gì không phải, Giáo coi như mình…chưa nói gì nhé!
Hay một điều là giáo cũng cân nhắc y như mấy từ của anh Sơn vậy đó. Thì trong từ điển nó vậy mà! Chỉ có giáo hơi bướng nên cố tìm từ hay hơn, rốt cuộc thành ko chính xác ngữ nghĩa. Anh Sơn nói đúng, nên trở về nguyên bản thui, dù nó... hơi thô, như cái cỗ máy bự dzậy! hehe...
XóaCòn chữ quỷ là giáo viết sai gõ gàng đó, hỏng phải đánh máy lộn đâu, hehe...
Rất cảm ơn anh Sơn và đừng có rào đón khi góp ý với giáo. Giáo rất thích khi anh tự nhiên chỉnh lại cho giáo mừ! Giáo đã chính thức nhờ cậy anh rồi còn gì!
Giáo sửa rồi đó anh à!
"Còn chữ quỷ là giáo viết sai gõ gàng đó, hỏng phải đánh máy lộn đâu, hehe..."
Xóa- What a graceful comment!
Vậy thì, thêm chút chút “hội ý” về từ này, Giáo nghen: - “xe mooc” = trailer.
Giáo đã chọn dùng từ chuyển ngữ đúng (ví như xe buýt = bus), tuy vậy mình thiển nghĩ, "xe mooc" or "trailer" vì là một từ chỉ phương tiện lưu trú hầu như chưa được sử dụng rộng rãi ở VN, nên e rằng, một số bạn đọc (có thể) hiểu, nhưng ắt hẳn cũng sẽ có một số bạn đọc hình dung còn ”hơi lờ mờ” về loại…xe mooc (trailer) này!
Nên chăng, Giáo cần post minh họa một chút hình ảnh về “xe mooc” có công năng lưu trú trong entry này, hầu bản dịch…thêm ”phong phú”?
P/s:
Mình tìm được links hình ảnh, cùng một bài viết giới thiệu sơ lược về “xe mooc” = "Trailer" đây, (tuy rằng bài viết, tác giả có “hơi hơi lộn” với…Mobile home!
Quyết định là ở Giáo…ấy nhé!
http://www.ladycarcar.vn/wp-content/uploads/DSC02218.jpg
http://www.ladycarcar.vn/tin-t%E1%BB%A9c/tr%E1%BA%A3i-nghi%E1%BB%87m-tren-ngoi-nha-di-d%E1%BB%99ng-mobile-home-co-m%E1%BB%99t-ch%C6%B0a-hai-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam/
Đúng rồi anh Sơn, giáo cũng có biết về loại xe này lâu rồi, coi trên mấy phim Mỹ mà! Ở VN mình khoảng chục năm trước có ông Vũ Cầu cũng tha từ Mỹ về 1 chiếc, rồi sau đó ông bán lại cho ai đó. Giáo cũng rất thích xe này vì thích phiêu lưu mà, hehe...
XóaCảm ơn anh đã cho link! Nếu bạn nào có muốn coi, các bạn sẽ vào link của anh là được rồi anh Sơn ui! Chúc anh vui khỏe nhe! Khi giáo post những phần khác, anh ráng đọc kỹ và sửa cho giáo như thế này nhe! Giáo nghĩ trailer cũng hơi giống mobilehome vì phần sau là anh chàng Neal sẽ "độ" lại cho cả gia đình ở được từ chiếc xe mooc nguyên bản mừ!
Bravo! Chờ đọc tiếp. Ngắn quá cô Giáo, đọc nhoáng một cái là hết ngay.
Trả lờiXóahehe... cảm ơn chị Tám đã ủng hộ Giao. Vừa dịch vừa run đó Tám ui! Chỉ một trang thui cho bạn bè Giáo... thở đã, phần sau có thể dài hơi một chút. Có gì chị Tám phụ thêm cho giáo chút ý kiến nhe! Chị giỏi Tiếng Anh lắm mừ, chỉ giáo chút đỉnh đi nhe!
XóaTui khg học hành đến đâu cả, nên chỉ qua thăm Giáo và chỉ đọc vậy thôi, khg dám comment đâu Giáo à, xin lỗi giáo nghen, thấy mọi người ai cũng biết càng làm tui xấu hổ quá. Chúc Giáo luôn miệt mài bên những bài viết hay nha.Giáo thật tài giỏi.
Trả lờiXóaĐừng có mà khiêm tốn quá bạn ui! Dân ở bển mà, chắc phải rành tiếng Anh hơn tụi mình bên này. Có gì chỉ thêm cho giáo là giáo cảm ơn đó MTB ui!
XóaGiáo nói vậy là khg hiểu tui rồi, thật sự tui TỆ lắm Giáo à.
XóaCái ngừ mà biết mình tệ thì không tệ chút nào, coi chừng là TUỆ đó nhe bậu! hehe...
XóaEm thì tiếng Anh trả lại cho thầy cô roài, nên chỉ biết tiếng...Em thui. Chị dịch, em đọc ké. hì hì
Trả lờiXóaChừng nào hết chuyện mới loi nhoi ý kiến.
Cuối tuần dzui dzẻ nha chị iu !
Ừa, chờ đọc phần tiếp nhe Thùy! Cuối tuần chắc là cô Tám... nhoi dzữ lắm đây! hehe...
Xóachào nhà dịch giả, hay qúa ..
Trả lờiXóagiáo hỏng phái dịch giả, thix dịch thiệt hè! hehe...
XóaEm vô từ hôm bữa, nhưng vì là truyện Giáo dịch nên em về đợi thư thả mới ngồi đọc được. Đọc rồi á Giáo ui. Giáo dịch hay lắm! Ngày xưa học ĐH em cũng từng dịch, thấy thú sao đâu, khoái nhứt là khi tìm được những từ ngữ ưng ý Giáo hè !
Trả lờiXóaMà truyện cũng cuốn hút lắm. Em đang đợi phần tiếp theo nè :)
XóaRất vui khi Nhỏ ghé đọc truyện và đã từng làm cái công việc... dịch vật này rùi, hehe...
XóaThế nên Nhỏ nhớ nói cho giáo sửa liền những chỗ còn lượng sượng nhe Nhỏ ui, giáo sẽ cảm ơn lắm lắm vì giáo mới tập tểnh vào nghề thui mừ!