Những âm thanh tuyệt vời dưới bàn tay nhăn nheo, già lão làm tui thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng âm thanh đồng xu ném vào rổ lại làm tui chảy nước mắt...
Những âm thanh đồng xu ném vào rổ khô khốc không nhạc điệu gì nhưng lại làm ra sinh lực cho bàn tay nhăn nheo kia gõ nên những âm thanh tuyệt diệu....Cái này có vì cái kia có, cái này mất vì cái kia mất. Triết lí thập nhị nhân duyên đúng lắm vậy...
Vâng, bác Bu, ko có cái này thì cũng ko có cái kia. Và chúng ta cảm ơn biết bao vì được nghe những âm thanh có khả năng làm con người sống tốt hơn một chút!
LC lấy về mail rồi mở ra nghe lại đi, ko là sẽ hối hận đó nàng ui. Tuyệt vời và rất cảm động, nhất là cảnh người bỏ tiền xu vào rổ và thính giả quanh đó vỗ tay...
Tuyệt vời quá Giáo ơi. Cám ơn đã được cho nghe nha. Hồi sáng anh đọc một bài mới về những người ra đi, anh viết một cái com nhưng chưa xuất bản được vì cái mạng nó thò thụt, giờ mở ra viết lại thì hóa ra bài khác là sao? Bị cử a!
Quá hay và cảm động ha anh 6! Mà NT có chịu khó nghe hết ko đó, nghi quá... hehe... Anh 6 ko thấy Giáo post bài như thế là biểu hiện bất thường hay sao? Có nghĩa là Giáo đang bất an đó... hic...
Giáo cứ hay thắc mắc với anh Sáu dụ đọc bài. Anh nghiên cứu từng chữ một của Giáo viết chứ chơi. Nếu cứ vầy hoài anh Sáu bực quá mổ cho Giáo một bữa Giáo khóc một tháng, dưng mà làm vậy tội Giáo, anh thương hỏng có mổ được! Hihi...
NBL ơi: T vô tinh thây 1 trang Web này: NBL thử tham khao có giup chi dc ko nha http://www.songkhoe.net/Bai-thu%E1%BB%91c/cay-thuoc-chua-benh-ve-gan-ke-ca-ung-thu-thoi-ky-cuoi.html
Mái tóc trắng phơ, đôi bàn tay nhăn nheo, nhưng cái cách cụ thả hồn vào bản nhạc cho thấy một tâm hồn nghệ sĩ không có tuổi. Nhỏ xúc động vì vẻ đẹp tâm hồn ấy hơn là cách mưu sinh, vì không hẳn người nghệ sĩ ấy cần những đồng xu kia, đó có thể chỉ là cách để thỏa mãn niềm say mê với âm nhạc, là cách sẻ chia niềm say mê ấy cho người, cho đời, vậy thôi. Nhỏ ngưỡng mộ sự sang trọng của một tâm hồn, Giáo ạ.
Ừa, có khi với một nghệ sĩ piano thực thụ thì tiếng đàn của cụ chưa đạt trình độ tuyệt vời đâu, nhưng mà Giáo thích cái cách cụ đàn, như ko còn biết gì chung quanh nữa, chỉ còn cây đàn và cụ thôi... Nhưng Nhỏ ui, sự thực của cuộc đời khốn khó ko hẳn là ko cần những đồng xu kia. Chính cái tâm hồn đầy chất nghệ sĩ ẩn trong cái dáng vẻ ấy đã làm mọi người xúc động, thương cảm. Cụ ko có đàn kiểu tài tử đâu Nhỏ ui, đó là một cuộc mưu sinh, rất thương!
Heheeh lâu quá, hôm nay chị 5 mới trở về chốn xưa, vừa vào nàh của em Giáo thấy ngay ...tấm hình lá vàng, Chị 5 cười khoái chí. Khi nào em Gia1o đàn và hát cho chị 5 nghe, hát bản Buồn Tàn Thu đi nha, chị 5 thích bản nầy lắm. Thích nhất cái đoạn " em ngồi đan áo...em thương nhớ chàng......"
Chị 5 có thấy là về nhà ngay hôm đầu là Giáo đã tặng chị một cái cười sảng khoái rùi chứ? Zị mà còn làm eo, hỏng chịu zìa, hic... Giáo chôm hình của chị 5 chụp xong là qua bên này phóng to làm nền liền thấy hong? hehe... Cứ chụp cho nhìu zô, để Giáo chôm nhe! Nhớ về blog thường xuyên đó bà chị!
À quên, cái bài "Buồn tàn thu" tuy khó hát nhưng Giáo hát được, nhưng phải để... tháng sau. Vì nhà Giáo ở đang có cái bàn thờ bà cụ sau lưng cái bàn Giáo đang ngồi gõ đây nè, hỏng có hát hò được đâu, cụ quở chết! Chờ tháng sau G dọn nhà, ổn định xong G sẽ hát theo yêu cầu của chị và LC. Nhưng ko có đàn đâu nhe! G bỏ đàn rất lâu rùi vì bệnh tim ko cho phép bấm mấy ngón tay trái. và khi mà hát... phiêu quá thì ko đàn được, hehe... Giáo hát chay thui, nghe dở ráng chịu! hic...
lâu rùi không nghe chị hát. Anh Kiên nói chị hát hay lắm. Mà em cũng nghe chị hát mộc 2 lần qua blog rùi. Lâu quá rùi chưa nghe lại. hơi bị nhơ nhớ....
Giáo hát mộc ở ngoài không có đàn thì hay hơn hát trên blog... gấp 2 lần! Chảnh thấy sợ! hehe... Cái đó là bạn bè nói. Bởi vậy Giáo cũng hơi chán hát qua cái đồ thu xà bèo của mình rùi. Nhưng mà lâu lâu cũng... ghiền hát, nên khi nào có hứng chút sẽ hát cho Tám và pà kon nghe nhe. Có chê dở cũng cười, nhưng mà biết ngay pà kon làng blog của tụi mình có dở cũng khen hà, nên hỏng có sợ bị chê! hehe... Hãy đợi đấy! Tháng sau nhe.
Cũng chưa bằng Cô Nhỏ tài hoa, vẽ đẹp ngâm thơ hay, biết đàn, nấu ăn giỏi, dạy giỏi, làm thơ văn hay, làm mẹ và vợ là số một, lại còn xinh đẹp nữa mới chít chớ! hehe...
Zị nhe, bắt tay đóng dấu như phim Hàn đi, tụi mình hợp đồng tác chiến kiểu đó là giàu to. Cứ tới trước cửa mấy pà kon làng blog mình hát là ăn tiền, hỏng cho là... hỏng thèm zìa! hehe...
Những âm thanh tuyệt vời dưới bàn tay nhăn nheo, già lão làm tui thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng âm thanh đồng xu ném vào rổ lại làm tui chảy nước mắt...
Trả lờiXóaNhững âm thanh đồng xu ném vào rổ khô khốc không nhạc điệu gì nhưng lại làm ra sinh lực cho bàn tay nhăn nheo kia gõ nên những âm thanh tuyệt diệu....Cái này có vì cái kia có, cái này mất vì cái kia mất. Triết lí thập nhị nhân duyên đúng lắm vậy...
Trả lờiXóaVâng, bác Bu, ko có cái này thì cũng ko có cái kia. Và chúng ta cảm ơn biết bao vì được nghe những âm thanh có khả năng làm con người sống tốt hơn một chút!
XóaThật tuyệt vời.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn.
Thật xúc động và thấy thương cụ quá bác VanPham à!
XóaSao LC nghe hổng được. Nhưng G nói tuyệt vời chắc là tuyệt vời rồi. :)
Trả lờiXóaLâu quá qua thăm thấy nhà G nở hoa. Vui mãi rứa nhe nàng!
LC lấy về mail rồi mở ra nghe lại đi, ko là sẽ hối hận đó nàng ui. Tuyệt vời và rất cảm động, nhất là cảnh người bỏ tiền xu vào rổ và thính giả quanh đó vỗ tay...
XóaGiáo cố tình lấy hình hoa đẹp và tươi sáng để buộc mình phải vui lên mà LC!
XóaTuyệt vời quá Giáo ơi. Cám ơn đã được cho nghe nha.
Trả lờiXóaHồi sáng anh đọc một bài mới về những người ra đi, anh viết một cái com nhưng chưa xuất bản được vì cái mạng nó thò thụt, giờ mở ra viết lại thì hóa ra bài khác là sao? Bị cử a!
Quá hay và cảm động ha anh 6! Mà NT có chịu khó nghe hết ko đó, nghi quá... hehe...
XóaAnh 6 ko thấy Giáo post bài như thế là biểu hiện bất thường hay sao? Có nghĩa là Giáo đang bất an đó... hic...
Giáo cứ hay thắc mắc với anh Sáu dụ đọc bài. Anh nghiên cứu từng chữ một của Giáo viết chứ chơi. Nếu cứ vầy hoài anh Sáu bực quá mổ cho Giáo một bữa Giáo khóc một tháng, dưng mà làm vậy tội Giáo, anh thương hỏng có mổ được!
XóaHihi...
Thôi hỏng dám théc méc nữa đâu, miễn là anh 6 có... liếc qua là Giáo vui rùi, ko thì bị quánh chịu sao nẫu! hehe...
XóaNàng quả thực rất dịu dàng khi lắng nghe đời có những âm thanh...
Trả lờiXóaDù cuộc sống của cụ bi đát thế mà cụ vẫn tặng cho đời những âm thanh tuyệt vời. Cỡ như tụi minh có đáng gì đâu mà than thở chứ, phải ko Vi?
XóaNhìn cụ thấy thương quá. Mái tóc, chiếc lưng và đôi tay... !
Trả lờiXóaThì cứ mỗi lần coi lại là Giáo ứa nước mắt. Giáo mà ở gần cụ là Giáo xin thọ giáo tiếng đàn, nuôi dưỡng sư phụ cuối đời lun đó, nói thiệt!
XóaNBL ơi:
Trả lờiXóaT vô tinh thây 1 trang Web này: NBL thử tham khao có giup chi dc ko nha
http://www.songkhoe.net/Bai-thu%E1%BB%91c/cay-thuoc-chua-benh-ve-gan-ke-ca-ung-thu-thoi-ky-cuoi.html
Cảm ơn NBN đã quan tâm! Giáo sẽ vào coi và làm theo, trúng đâu hay đó mừ! hehe...
XóaNBN có khỏe ko zị?
Mái tóc trắng phơ, đôi bàn tay nhăn nheo, nhưng cái cách cụ thả hồn vào bản nhạc cho thấy một tâm hồn nghệ sĩ không có tuổi. Nhỏ xúc động vì vẻ đẹp tâm hồn ấy hơn là cách mưu sinh, vì không hẳn người nghệ sĩ ấy cần những đồng xu kia, đó có thể chỉ là cách để thỏa mãn niềm say mê với âm nhạc, là cách sẻ chia niềm say mê ấy cho người, cho đời, vậy thôi. Nhỏ ngưỡng mộ sự sang trọng của một tâm hồn, Giáo ạ.
Trả lờiXóaỪa, có khi với một nghệ sĩ piano thực thụ thì tiếng đàn của cụ chưa đạt trình độ tuyệt vời đâu, nhưng mà Giáo thích cái cách cụ đàn, như ko còn biết gì chung quanh nữa, chỉ còn cây đàn và cụ thôi... Nhưng Nhỏ ui, sự thực của cuộc đời khốn khó ko hẳn là ko cần những đồng xu kia. Chính cái tâm hồn đầy chất nghệ sĩ ẩn trong cái dáng vẻ ấy đã làm mọi người xúc động, thương cảm. Cụ ko có đàn kiểu tài tử đâu Nhỏ ui, đó là một cuộc mưu sinh, rất thương!
XóaHeheeh lâu quá, hôm nay chị 5 mới trở về chốn xưa, vừa vào nàh của em Giáo thấy ngay ...tấm hình lá vàng, Chị 5 cười khoái chí.
Trả lờiXóaKhi nào em Gia1o đàn và hát cho chị 5 nghe, hát bản Buồn Tàn Thu đi nha, chị 5 thích bản nầy lắm. Thích nhất cái đoạn " em ngồi đan áo...em thương nhớ chàng......"
Chị 5 có thấy là về nhà ngay hôm đầu là Giáo đã tặng chị một cái cười sảng khoái rùi chứ? Zị mà còn làm eo, hỏng chịu zìa, hic...
XóaGiáo chôm hình của chị 5 chụp xong là qua bên này phóng to làm nền liền thấy hong? hehe...
Cứ chụp cho nhìu zô, để Giáo chôm nhe! Nhớ về blog thường xuyên đó bà chị!
À quên, cái bài "Buồn tàn thu" tuy khó hát nhưng Giáo hát được, nhưng phải để... tháng sau. Vì nhà Giáo ở đang có cái bàn thờ bà cụ sau lưng cái bàn Giáo đang ngồi gõ đây nè, hỏng có hát hò được đâu, cụ quở chết! Chờ tháng sau G dọn nhà, ổn định xong G sẽ hát theo yêu cầu của chị và LC. Nhưng ko có đàn đâu nhe! G bỏ đàn rất lâu rùi vì bệnh tim ko cho phép bấm mấy ngón tay trái. và khi mà hát... phiêu quá thì ko đàn được, hehe... Giáo hát chay thui, nghe dở ráng chịu! hic...
Xóalâu rùi không nghe chị hát. Anh Kiên nói chị hát hay lắm. Mà em cũng nghe chị hát mộc 2 lần qua blog rùi. Lâu quá rùi chưa nghe lại. hơi bị nhơ nhớ....
XóaGiáo hát mộc ở ngoài không có đàn thì hay hơn hát trên blog... gấp 2 lần! Chảnh thấy sợ! hehe... Cái đó là bạn bè nói. Bởi vậy Giáo cũng hơi chán hát qua cái đồ thu xà bèo của mình rùi. Nhưng mà lâu lâu cũng... ghiền hát, nên khi nào có hứng chút sẽ hát cho Tám và pà kon nghe nhe. Có chê dở cũng cười, nhưng mà biết ngay pà kon làng blog của tụi mình có dở cũng khen hà, nên hỏng có sợ bị chê! hehe...
XóaHãy đợi đấy! Tháng sau nhe.
hì hì, hông dám chê, chê chị giận ai hát cho nghe, chưa kể bà con xúm lại lột dép cho dô mỏ em thì chít em nữa. hì hì . Hát nghe chị ui !
XóaWow, người con gái này có thể chơi đàn nữa cơ đấy! iu cổ quá đi thôi!
XóaCũng chưa bằng Cô Nhỏ tài hoa, vẽ đẹp ngâm thơ hay, biết đàn, nấu ăn giỏi, dạy giỏi, làm thơ văn hay, làm mẹ và vợ là số một, lại còn xinh đẹp nữa mới chít chớ! hehe...
XóaChị ơi ! Em khóc... hu hu hu ....Mai này mình ra sao đây chị .....
Trả lờiXóaMai này chị em mình hợp đồng làm ăn khi về già. Giáo hát, còn Tám thì dẫn Giáo đi, tay cầm... cái lon chớ sao nữa! huhu...
Xóacoi bộ hợp đồng nì... khả thi, thu hoạch lớn chị ui. hì hì
XóaZị nhe, bắt tay đóng dấu như phim Hàn đi, tụi mình hợp đồng tác chiến kiểu đó là giàu to. Cứ tới trước cửa mấy pà kon làng blog mình hát là ăn tiền, hỏng cho là... hỏng thèm zìa! hehe...
Xóa