tĩnh lặng
23/10/14
173. Từ bỏ
Cô đang loay hoay tinh giản mọi thứ đồ dùng hiện có trước khi thực hiện cuộc sống du mục. Phải làm sao để xếp cho thiệt gọn tất tần tật vào một chiếc va li. Cả quần áo, laptop và... đồ nhà bếp!
Bạn nói làm du mục không hẳn là từ bỏ thứ gì. Nhưng với cô thì thật sự cô phải từ bỏ... hơi bị nhiều! Trước tiên là hai thứ cồng kềnh nhất nhưng cũng thiệt là cần thiết, đó là tủ lạnh và máy giặt. Không có hai thứ thiết yếu đó, cô thấy như mình bị... chặt mất một cánh tay! hic...
Rồi đến cái TV và máy đĩa. Những bộ phim yêu thích không phải lúc nào cũng tìm được trên mạng. Vả lại ngồi coi trên laptop không sướng bằng vừa lắc võng vừa coi phim. Còn cái máy đĩa đã theo cô từ những ngày học tiếng Anh ở SG. Tối nào cô cũng lắp một đĩa rồi thiu thiu ngủ, đến nửa đêm thức giấc, cô mới tắt máy. Thân thiết như vậy, giờ đây cô cũng đành bỏ lại vì sức chứa của va li không cho phép, vì nó không thuộc danh mục đồ thiết yếu, lại không gọn nhẹ chút nào!
Vật thân thiết kế tiếp là cái võng. Chắc chắn không thể vác nó trên lưng mang theo rồi. Đành vĩnh biệt em thôi! hic... Vĩnh biệt luôn cái thú nằm lắc lư đọc sách, coi phim rồi ngủ hồi nào không hay. Nó là vật hổ trợ tuyệt vời cho giấc ngủ. Có lẽ rồi đây cô sẽ thường xuyên mất ngủ vì thiếu nó! hic...
Rồi một lô đồ vật nhà bếp, cũng quen thân không kém, từ bộ dao nhỏ lớn đủ loại, bộ hộp nhựa xinh xắn nước ngoài cô đã mua được mấy năm trước cho đến soong nồi, chai lọ nhỏ xíu dễ thương đựng các thứ... Cô sẽ phải bỏ lại hầu như gần hết, ngoại trừ vài món thật sự cần dùng, không có không được.
Kể cả mấy cái gối, gối dài, gối ngắn gì cũng hỏng có nhét được vào va li, bỏ lại thôi! huhu...
Bỏ lại cả những người bạn đã quen và mới quen. Những tình cảm vừa được vun xới, rồi đây cũng không tránh khỏi cái điều thông thường ông bà ta đã đúc kết, xa mặt, cách lòng!
Đành vậy thôi! Sống lúc nào cũng phải chọn lựa, lúc nào cuộc sống cũng bắt ta phải quyết định, đôi khi là những quyết định khó khăn, đầy nuối tiếc. Cái gì cũng phải bỏ lên bàn cân, và không phải lúc nào ta cũng san sẻ được cho cân bằng cả hai bên, để có thể ôm được vào lòng tất cả những gì ta muốn có!
Đành vậy!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đừng xa mặt rồi cách lòng nha -có một thứ mang theo bao nhiêu cũng được -đó alf gánh tình -mang theo hết đi nha Giáo ơi
Trả lờiXóaThì Giáo sẽ gánh đi hết những tình cảm để dự phòng cho căn bệnh... cô đơn nơi đất khách quê người mà bạn. Chỉ sợ những người ở lại vắng mình lâu quá thì tình cũng nhạt đi thôi...
XóaHì, ấy gọi là chuyển nhà, không gọi là du mục!
Trả lờiXóaQuăng hêt. Chỉ cần một đôi dép, một cái nón, đôi bàn tay không đeo găng và một trái tim hoang dại, thế là đi. Cùng trời và cuối đất đều được chào đón. Có một lần Nguyễn Thu làm như thế đó, rất là o.k! Sau không thích nữa nên quay về với cuộc sống hiện đại với máy giặt, laptop, ví da... mang giày và đội nón.
Hì, Lần này Giao đi bao lâu, coi bộ anh e ngại quá. Có gì cứ lên trên face mà chọt chọt nhé. Cho anh gửi theo nụ cười mà Giao hằng thích nè, thỉnh thoảng sờ môi nó nha, vui lắm đấy.
Hì, hì... cho anh xin cái tem bạc.
hehe... Anh 6 ui, người ta là một phụ nữ ko còn trẻ nữa, làm sao mà dám quẳng hết mọi thứ như ông anh hả? Giáo có đi đâu cũng mang theo laptop mừ. Chắc chắn sẽ lên máy gặp bạn bè thường xuyên rồi, ko vắng ngày nào đâu, vá sẽ... chọt NT cho đến khi nổi cộc luôn! hehe... Cái cười rộng đến mang tai đó sẽ ko quên đâu, trừ khi NT chảy nước mắt cá sấu! hehe...
XóaNgày hôm nay em cũng đang sống trong tâm trạng này: "Đành vậy thôi! Sống lúc nào cũng phải chọn lựa, lúc nào cuộc sống cũng bắt ta phải quyết định, đôi khi là những quyết định khó khăn, đầy nuối tiếc. ". Cảm ơn chị đã chia sẻ một bài viết hay mà lâu lắm rồi em chưa đọc được cái gì.
Trả lờiXóaSao mà buồn zị Nhật ui? Giáo chỉ viết vì nỗi bâng khuâng trước khi lên đường, còn vương vấn tình cảm với những món đồ thân thiết, chứ Giáo ko ủ rủ đâu. Vui ngày mới nhe Nhật!
XóaNhớ hồi nhỏ đi củi từ rừng về ,lúc đầu là hai bó to ,sau đi đường mệt quá bỏ bớt ,về đến nhà còn hai bó bé xíu .Giờ Giáo du mục ,ngồi tính toán phân loại các vật dụng để dứt áo ra đi ,cũng nặng nề nhỉ ? Tiếc nhất là bỏ lại ánh mắt ngưỡng mộ của ông hàng xóm ,Giáo ha ?
Trả lờiXóahehe... Giống y như Giáo. Dọn nhà về PT thì bó củi của Giáo đã nhỏ lại nhiều rồi. Lần này thì bó củi đó chắc chỉ còn có một cọng thui anh HHP ui! hic...
XóaCòn cái ông hàng xóm thì ánh mắt ngưỡng mộ của ổng lại gời cho bà xã ổng rùi, tiếc thiệt! huhu...
À, mà quên.
Trả lờiXóaNặng gì thì nặng, Giao nhớ mang cho hết mấy ánh mắt, nụ cười, đống thư hồng và bài thơ lãng đãng nhé, cả ông hàng xóm mà anh HHP nói nữa.
Giáo sẽ mang theo hết những gì trong ký ức, miễn ko phải là những đồ vật cụ thể, có trọng lượng cụ thể thui! Còn cái ông hàng xóm đó mà có được cái cười của NT thì Giáo... vác theo lun! hehe...
Xóa"Đành vậy thôi! Sống lúc nào cũng phải chọn lựa, lúc nào cuộc sống cũng bắt ta phải quyết định, đôi khi là những quyết định khó khăn, đầy nuối tiếc. Cái gì cũng phải bỏ lên bàn cân, và không phải lúc nào ta cũng san sẻ được cho cân bằng cả hai bên, để có thể ôm được vào lòng tất cả những gì ta muốn có!"
Trả lờiXóaTa yêu câu nói này, cuộc đời là vậy. Hành lý dù nhẹ, nhưng ta biết Giáo nặng trĩu tâm tư, ừ thôi, đành vậy, sống một cuộc sống mình yêu, là đủ, phải không?
Đành vậy hở Vi tím! Chọn cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản thì buộc lòng phải bỏ bớt gánh nặng thui, đó là quy luật mà! Ngày mới tươi như hoa nhe Vi!
XóaMột cuộc cân đo không dễ chịu chút nào. Sao tự dưng em buồn ghê chị ạ. Em sợ, sợ cái cảm giác chọn lựa, bỏ cái nào lại, mang cái nào đi, sợ cả cảm giác thiếu vắng những gì quen thuộc trong những ngày sắp tới không còn nó nữa...
Trả lờiXóaBuông bỏ được là hạnh phúc
Mà từ bỏ thì chẳng vui chút nào chị uiiiiiiiiiiiiiii
Chọn lựa vật chất thì dễ hơn chọn lựa tình cảm, Giáo hiểu mà Tám! Và hãy cố lên Tám ui. Tuổi thanh xuân của đời người phụ nữ ngắn chẳng tày gang, hãy sống cho trọn vẹn, đừng để khi về già lại thấy tiếc vì mình đã phí hoài thời gian ấy vì nỗi buồn đau. Nào, cố lên Tám!
Xóacái này là giáo về hưu, sửa soạn đi giang hồ vặt và (enjoy life) ..haha
Trả lờiXóaGiang hồ chỉ là giang hồ vặt
XóaNghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà...
Giáo chỉ sợ phải nghe tiếng cơm sôi sớm quá thui! hic...
vậy thì Giáo cứ nhẹ nhàng mà cất gánh giang hồ nhé. Mong rằng tâm tư Giáo sẽ thong dong như tháng ngày du mục sắp tới.
Trả lờiXóaỪ, cũng mong Giáo được nhẹ nhàng, vui với ngày tháng tới như YV nói. Mong hôm nay sẽ là ngày vui với YV nhe!
XóaVác lên được và cũng bỏ xuống được như G, hỏi có mấy ai?
Trả lờiXóaHB chỉ biết chúc mừng thôi, vì HB đã từng "TỪ BỎ" như G có đến vài lần trong nửa đời làm người rồi, mai này thì không biết, nhưng thấy G "lâm trận" từ bỏ trong ẻn này mới thấy được những cảm xúc của mình ngày ấy...chẳng dễ chịu...tí nào G ạ! Chia sẻ nhé!
Ừ, HB, tụi mình cầm lên được thì cũng bỏ xuống được mà, dù có hơi khó khăn...
XóaBạn trải qua trước mình và bây giờ bạn thong dong rồi phải ko? Giáo cũng mong được như vậy. Cùng hy vọng nhe! hehe...
Xếp sòng xê dịch ở nước Nam này là nhà văn Nguyễn Tuân nhưng cuối cùng ông ta phải neo vào tổ ấm. Không rõ Giaolang sẽ neo vào chỗ nào đây. Hi vọng không phải là một ngôi chùa
Trả lờiXóaGiáo sẽ ko neo đậu ở bến nào đâu bác Bu ui. Cả nửa đời trước đây Giáo đã bị chôn chân một chỗ rùi. Cũng tính neo đậu một mình một bến nhưng cũng chẳng tìm thấy bình an. Giờ thì cứ lang thang cho thỏa cái nỗi ấm ức ngày xưa, hehe... Giáo ko bao giờ chọn tôn giáo đâu. Giáo ko có niềm tin vào những gì huyền bí.
XóaCó lận đận vậy thấy đời sống cũng xôn xao hè Giáo hè :)
Trả lờiXóaĐúng đó Nhỏ. Yên tĩnh quá cũng ngán. Cứ xôn xao một chuyến coi sao! hehe...
XóaUi......chị com dài ơi là dài ý là rủ Giáo ra Phú Quốc với chị, chỉ cần balo vừa sức mang( vài bộ quần áo,ít đồ cá nhân thôi) rồi "xuất bản" nó biến luôn.?
Trả lờiXóaOng đang ở Phú Quốc hả? Cái người này cũng giang hồ gớm nhỉ! Nhưng Giáo phải cúng kiến cho bà cụ mẹ bạn đủ 49 ngày rùi Giáo mới đi được Ong ui. Ra giêng Giáo ra Nha trang. Ong có rãnh thì hội ngộ tại NT cho zui zẻ cả làng đi Ong!
XóaÀ, cái zụ bị mất còm Giáo cũng bị quài mừ! Nếu nó hô biến sẽ có cửa sổ biểu Tải lại, Ong nhấp vào đó thử coi, có khi nó hiện ra lại, có khi nó hô biến luôn. Rốt cuộc là mình mất hứng viết lại cái còm y chang vậy, đặc biệt nếu viết dài nữa, hic... Sau này, khi nào viết dài theo dòng cảm xúc, Giáo cẩn thận copy xong mới bấm xuất bản, rủi nó hô biến thì Giáo chỉ cần dán lại là xong! hehe...
XóaVậy đành !!!
Trả lờiXóaĐành vậy!!!
Xóa