tĩnh lặng
29/10/14
175. Cỏ lông chông
Hồi nhỏ ra biển chơi rất thích chạy theo mớ có lông chông. Chúng có bao nhiêu là chân nhọn hoắt. Và gió biển mát rượi cứ xui chúng chạy mãi miết, không ngừng nghỉ...
Có cái bị vướng mấy cái chân gai vào thảm hoa muống biển tím biếc, dùng dằng mãi không dứt ra được, như mềm lòng bởi cái màu tím ngát... Cô bé chạy theo thấy tội, ngồi gỡ giùm cho nó, loay hoay sao đó còn bị nó đâm cho một nhát vào tay, hic...
Có những cuộc đời như cỏ lông chông, vô định, không chốn dừng chân, cũng không biết mình chạy đi đâu, cứ theo chiều gió thổi mà bay hoài, bay mãi...
Đâu cũng là nhà. Nghe thì hay lắm, nhưng đâu cũng không là nhà! Nhà phải có hơi ấm của tình thân. Nhà mà lạnh lẽo quá, thì ngẫm ra làm đời có lông chông thú vị hơn!
Đợi khi bìển lặng, gió êm, có lông chông sẽ dừng lại, ngẫm nghĩ phận mình, hoặc tiếp tục nẻo đời, hoặc rụng dần mấy cái chân gai khô khốc, rồi nằm yên đâu đó, tàn rụi theo nắng gió biển khơi...
Cái giá phải trả cho một đời phiêu lãng, cũng không rẻ chút nào!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Có những cuộc đời như cỏ lông chông, vô định, không chốn dừng chân, cũng không biết mình chạy đi đâu, cứ theo chiều gió thổi mà bay hoài, bay mãi...
Trả lờiXóaĐâu cũng là nhà. Nghe thì hay lắm, nhưng đâu cũng không là nhà! Nhà phải có hơi ấm của tình thân. Nhà mà lạnh lẽo quá, thì ngẫm ra làm đời cỏ lông chông thú vị hơn!
Sao thấy mình như cỏ , sao cũng bay hoài , bay mãi ...
Trả lờiXóaSao thấy mình thiêu thiếu ... thèm một chút hơi ấm ...
Trúng phóc nỗi lòng của Vi rùi phải ko nàng?! Mỗi người mỗi cảnh Vi ui. Cứ lo làm kiếm tiền cho nhìu đi, rùi đến khi về hưu rồi, sẽ sống một đời thanh thản, tự do như chim trời, ko bị ràng buộc nữa... Cố lên!
XóaMơ gì giống đời lông chông thế
Trả lờiXóaChẳng đi tại ta chờ gió thôi
Lông chông đuổi gió bờ biển khơi
Thế nhân đuổi gió trong đời gian lao ..........................
.
Không bao giờ giấc mơ này thành hiện thực đâu nhé -Ngồi đấy mà mơ -
.............
Sắp thành hiện thực rùi đó bạn ui, ko phải ngồi đó mà mơ đâu. Hãy đợi đấy! hehe...
XóaĐẩy đưa rồi đưa đẩy ...nhưng cỏ lông chông nhiều chân ,Giáo ơi !
Trả lờiXóaCỏ lông chông nhiều chân nên nó chạy nhanh nhờ gió nữa. Còn Giáo thì nhờ... tàu lửa nên cũng chạy nhanh ko kém đâu anh HHP ui! Sẽ gặp anh ở SG chớ?
XóaHi hi hi, cuộc đời nào cũng có giá cả, Giáo ơi.
Trả lờiXóaNhiều khi lông chông thế mà lại tìm thấy một chốn nương thân, hài lòng đấy,
Ngẫm lại, cuộc đời của Sóng cũng là lông chông!!!
Thì đúng anh cũng là lông chông một thời. Nhưng bi giờ anh Sóng bị... vặt trụi hết chân rùi nên hỏng còn chạy đi đâu được nữa! hehe...
XóaCũng không biết chừng đổi gì, cô giáo ơi! Biết đâu kẻ mà ta tưởng đang ấm êm dưới một mái nhà lại thấy mình chỉ là cụm cỏ lông chông!
Trả lờiXóaAi cũng có nỗi niềm riêng, Giáo hiểu mà bác Nô!
Xóa"Con người không có chỗ gối đầu" (Kinh Thánh), cho nên lông chông lông bông là phải... hì hì!
Trả lờiXóaLông chông là chị lông bông
XóaChạy hoài chạy mãi mênh mông biển trời...
Đời người mấy khi được như cỏ lông chông? Mấy người muốn như cỏ?
Trả lờiXóaLàm lông chông thì nhiều gai nhọn mà đâu phải lúc nào cũng được bay. mà chơi với lông chông thì thích thật nhưng mà sợ gai nó chích.
Cười!
Đùa Giáo tí thôi. Nhưng biết là G đang muốn nói gì. Chỉ không muốn cái kết: khi những cái gai nhọn không còn... thì nó đâu lông chông nữa... Hix!
LC lan man rồi.
Đúng rồi LC, khi mấy cái chân đã... trụi lủi, thì chỉ còn nằm 1 chỗ thôi, chạy gì nữa mà chạy! hehe... Lúc đó có muốn cũng hết đời lông chông. Vậy nên giờ còn chạy được thì cứ chạy thui!
XóaCỏ lông chông dùng dằng trước màu tím biếc của hoa muống biển mãi không dứt ra được. Bạn thổi linh hồn vào cỏ làm nó cũng trử tình và... đa tình nữa.
Trả lờiXóaThì con người là ưa phóng đại mừ! Cái gì cũng thổi linh hồn vào cho nó, riết rồi sẽ có lúc linh hồn của chính mình sẽ cạn kiệt dần đi...
XóaTrữ tình thì xin nhận, còn đa tình thì... hỏng dám đâu bác Bu ui! hic...
Đọc bài này của Giáo anh mới hình dung ra loại cỏ này và tên của nó. Hồi trước anh có coi bộ phim tên hình như là Đời Cát thì phải, anh thấy có một loại hoa hay cỏ gì đó hình tròn, có rất nhiều chân, khi gió thồi nó lăn trên cát rất đẹp.( Đoạn này chắc là do đạo diễn cho nhân viên thả nó xuống cát, rồi dùng quạt máy chạy tốt độ cao thổi vào cho nó lăn lông lốc đấy thôi ).
Trả lờiXóaTrở lại bài viết. Đời ai cũng vậy, được đến rồi được đi. Có nhiều lúc vui lắm, cũng có nhiều lúc buồn hơn. Biết làm sao được. Như anh đây, muốn được đi như Giáo, nay đây mai đó, hưởng thụ mọi điều, mà có được đâu. Anh cũng buồn muốn hét chứ đâu vừa.
Hehe... Giáo vui nhé.
Thì công việc nó cột cẳng anh rùi, đi đâu nữa mà đi. Chịu khó ở yên một chỗ... với vợ con cho rùi ông anh ui! hehe...
XóaHì, cái hình nền là Giáo đang du cư đấy hở? Chảnh phết nha. Cỏ lông chông nó thấy chắc nó kiện Giáo liền vì tội nói xấu nó đó a.
Trả lờiXóaCái hình em áo trắng đó hở? Giáo đâu có đẹp dữ zị anh 6, nên cũng ko dám chảnh luôn! hic... Bởi vậy cỏ lông chông nó mới thương, mới kết nạp Giáo làm bạn nè! hehe...
XóaEm biết cỏ đó rùi, nhưng giờ mới biết nó có tên là long chong.
Trả lờiXóaCái gì cũng có cái giá của nó chị nhỉ. Tự do lang thang nay đây mai đó không buộc ràng vướng bận để đổi lại là những khoảng trống hun hút trong lòng .... em sợ cảm giác ấy chị ui.
A, em chợt nhớ chị hứa sẽ không ... từ chối khi em lếch ra chị nữa. Lời hứa còn hiệu lực không chị iu ui. Nếu còn em ráng nhoi sếp Kiên, sếp Thu ra Phan Thiết 2 hum chơi cho đã coi. Em nôn gặp chị quá. À, mà em thấy ảnh chị rùi mà. nên mới nôn thế á . hì hì
Đúng rồi, cái gì cũng có cái giá của nó. Cuộc đời ko cho ko ai bao giờ cả. Nên nếu có được một tình yêu chẳng hạn, thì cũng phải biết chấp nhận kèm theo đó là những hệ lụy, để ko bị chới với, bất ngờ... Đời có lông chông thì thú vị, nhưng như Tám nói đó, nó vẫn có những khoảng trống, mà những khoảng trống đó chưa chắc người đang sống trong một gia đình tương đối là hạnh phúc lại ko có nhe Tám. Ăn thua là mình biết tìm cách lấp khoảng trống thui à! hehe...
XóaCòn cái chiện ra PT thì coi chừng ko kịp đó cưng, vì chỉ còn khoảng tuần nữa hoặc lâu nhất là 10 ngày, Giáo đã vào SG rùi mừ! Nếu ra ko kịp thì tụi mình gặp nhau ở trỏng cũng được mà Tám. Giáo hỏng có trốn nữa đâu, hehe...