tĩnh lặng

tĩnh lặng

9/10/14

171. Tiếng rao


Cứ tầm hơn 4 giờ sáng là cô nghe tiếng rao của bà cụ bán xôi bắp đi ngang trước cửa. Thường thì cô đã dậy rồi, nhưng có khi còn nằm nướng, có khi đang ngồi gõ lóc cóc trên máy. Như một thói quen, đang gõ máy cô cũng dừng lại, lắng nghe cho đến khi tiếng rao nhỏ dần rồi mất hút trong tiếng vọng của mấy chiếc xe ngoài đầu đường lớn.

Giờ đó cô chưa mở cửa vì ngại gió lạnh và vì trời còn tối mờ, đường nhỏ còn vắng tanh, chưa có tiếng người đi. Vậy nên cô chưa tạn mặt người bán xôi. Cô chỉ đoán là một bà cụ lưng hơi còng, vì tiếng chân rất chậm. Giọng rao khàn đục của người nhiều tuổi, có hôm bà vừa rao, vừa ho. Có lẽ bà rao do thói quen, vì giấc đó có ai mở cửa mua xôi đâu.

Cô cũng muốn một lần thử mở cửa mua cho bà gói xôi, chào hỏi bà dăm câu cho bà vui, nhưng cô lại sợ. Thứ nhất cô sợ mình vô tình làm người mở hàng, nếu hôm đó rủi bà bán không hết, coi chừng bà thầm trách người mở hàng xấu, và mình lại ân hận. Dẫu cô không tin, nhưng cô thấy đa số người buôn bán họ đều rất tin vào điều đó. Thứ hai cô cũng sợ cái máu tò mò nổi lên khiến cô hỏi sa đà vào chuyện con cái, nhà cửa của bà, rồi coi chừng tối lại mất ngủ vì thương cảm không đâu, hic...

Từ ngày cô về đây ở, hình như chỉ có một ngày bà không đi bán, vì hôm đó sáng sớm mưa rất to. Những ngày mưa nhỏ giọng rao run run, có lẽ vì ướt lạnh. Và bây giờ hình như mỗi sáng cô lại đợi tiếng rao của bà. Có hôm cô bắt gặp mình nôn nao vì bà đi hơi trễ hơn mọi hôm.

Cô tự hỏi nếu đến một sáng nào đó không còn nghe thấy tiếng rao, và cả những sáng sau đó nữa, thì sao nhỉ! Có lẽ cô sẽ thấy trống trải, thiếu vắng cái gì đó đã trở nên rất quen thuộc, một trong những "tiếng đời xôn xao" quanh cô mỗi ngày. Cô sẽ cảm thấy nỗi bất an lớn dần, nếu bà cũng biến mất hoàn toàn trên đời, không để lại một chút dấu vết, một chút nhân dạng cũng không, chỉ còn lại trong ký ức cái giọng khàn khàn, run rẩy, bước chân nặng nhọc kéo lê qua cửa, nặng như một kiếp người lầm than, khốn khó!!!



33 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Tiếng đời xôn xao, đồng vọng... Chúc bạn vui!

      Xóa
  2. " những ngày mưa nhỏ giọng rao run run vì ướt lạnh "... Chị ơi, em đọc tới chỗ nì, em nhớ bà nội em khi xưa. Nhớ cả thời sinh viên trọ học chờ tiếng rao bánh mì , chờ tiếng gõ lốc cốc mì gõ văng vẳng mỗi đêm dù đã hơn 1 giờ sáng...
    Chi mà buồn, mà...
    Chị mà ở gần em, em chắc suốt ngày qua nhà chị , chui dô lòng chị mà hic hic hic cho chị xách chổi quýnh chơi quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở gần Tám chắc tụi mình... chết đói! Lo tám chiện cả ngày, thì giờ đâu mà lo làm ăn, hỏng chịu đâu nàng ui! hehe...

      Xóa
  3. Người dưng ...bỗng thành quen ,rồi khó ngủ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì cũng là duyên số. Mọi người ở đây biểu Giáo có duyên nợ với bà cụ má nhỏ bạn từ kiếp trước, nên thinh không vào ở để cúng cơm cho bà! Tiếng rao của bà cụ bán xôi lâu dần cũng thành quen, và Giáo đang lo mùa đông sắp tới bà còn chịu nỗi nữa ko đây! hic...

      Xóa
  4. Sao lại gõ lên mày chi vậy Giáo? Hôm nay Giáo lại rơi vào lận đận nữa rồi. Đời có vui có buồn, có trẻ và vó già, có mong manh và có mạnh mẽ.
    Mặt trời hôm nay cười thật tươi, chỗ Giáo ở chắc biển cũng vui lắm và Giáo nhớ uống cafe nghĩ đến NT nhé . hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gõ lên máy để anh 6 có cái mà đọc chớ chi nữa! Mặt trời hôm nay khá gắt, nên Giáo ko thích đi cafe. Giáo chỉ ưa những ngày trời âm ui một chút hoặc là mưa lâm thâm thui! Mà mắc mớ gì uống cafe lại nghĩ đến NT? Đang uống mà nhớ NT chắc... bị sặc quá, hỏng dám đâu anh 6 ui! Để mấy ẻm khác nhớ NT đi nhe! hehe...

      Xóa
  5. Âm thanh này cũng như tiếng đàn hôm nọ rồi cũng yếu dần và mất hẳn.
    Dẫu sao cô cũng nên dậy sớm mua một gói xôi và làm quen bà cụ. Nhỡ mai kia không còn tiếng rao nữa, bà cụ đã về thế giới bên kia....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi Giáo ngần ngại, ko muốn biết thêm một cảnh đời khốn khó rồi cảm thấy bất lực, vương thêm nỗi buồn. Giờ Giáo chỉ muốn... coi phim hài để cười haha cho bớt buồn thui bác Bu ui! hic...

      Xóa
  6. Giáo cứ thế đi, lắng nghe và xúc cảm với những âm thanh, hình ảnh của cuộc sống, để mỗi ngày đọc bài Giáo Nhỏ lại thấy vui vì
    " Mặt trời mặt trời đã lên
    Còn nhìn còn nhìn thấy con người"_ TCS <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo phải viết một cái gì đó, buộc mình quan tâm đến một cái gì khác hơn... cái bàn thờ đằng sau lưng Giáo! hic...

      Xóa
  7. Nàng có một trái tim đa cảm và nhân từ biết bao. Chỉ là một tiếng rao, người ta vẫn luôn thờ ơ với những nỗi đau, niềm thương to lớn hơn thế. Vậy mà nàng vẫn luôn lắng nghe, cảm thông và thấu hiểu. Một người như vậy sẽ luôn cảm thấy buồn nhiều hơn vui đó nàng. Chúc nàng những ngày cuối tuần an lành và nhiều yêu thương nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo đang cố mà vui đây nè YV ui! Cố viết cái gì đó, chỉ cốt để bạn bè ghé thăm, viết cho Giáo những lời như thế này là Giáo sẽ vượt qua nỗi buồn đang đè nặng... Cảm ơn YV nhe!

      Xóa
  8. Nếu ngày nào cũng cứ nghe hoài tiếng rao, thì sẽ biết rằng một kiếp người vẫn còn kéo lê với những lầm than cơ cực ... Thầm mong sẽ không còn nghe tiếng rao mỗi ngày nữa, nhưng không phải là vì kiếp người đó sau cùng cũng kết thúc, mà là mong bà cụ có được một đoạn kết có hậu ...Ví dụ như bất ngờ có ai đó, con cháu gì đó xuất hiện nuôi nấng, chăm sóc ... để bà không phải đêm hôm lặn lội thân cò ...

    Nhưng kết thúc có hậu, sợ rằng chỉ có trong cổ tích thôi, hả Giáo ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu lúc nào cũng kết thúc có hậu thì hay quá Thụy ha, con người khỏi phải rơi nước mắt vì biết bao thảm cảnh...

      Xóa
  9. Đọc đoạn suy luận của SHERLOCK HOLMES thấy vui vui, đọc đoạn cuối lại ngậm ngùi. Giáo cứ chuẩn bị bát chè nóng, mời bà uống, không mua xôi cũng được...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc cũng phải có lúc nào đó Giáo sẽ gặp bà, chỉ sợ lại... mất ngủ vì thương....

      Xóa
  10. Ta cứ tưởng trong đêm dài cô quạnh
    Ắt sẽ cần ánh sáng của nắng mai
    Giờ mới hiểu khi con người đơn lạnh
    Họ chỉ cần hơi ấm một vòng tay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vòng tay ấm họ chỉ cần có thế
      Đơn lạnh một mình ai hiểu cho ai
      Nắng ban mai có soi thấu đêm dài
      Trong cô quạnh người ơi... cứ tưởng...

      hehe... chôm thơ bạn để chơi trò đảo ngược...

      Xóa
    2. Bây giờ người ta rao bằng... máy, thu âm phát trên loa, thời buổi hiện đại.
      Tôi vẫn nhớ những tiếng rao thời còn nhỏ... Ai chè đậu xanh nước dừa đường cát... Ai tàu hũ... Ai bánh tráng kẹo... Những tiếng rao ngọt lịm.. :-)))

      Xóa
    3. Vẫn còn những tiếng rao và gánh hàng rong đó bác Phạm à! Giáo rất dị ứng với tiếng rao máy, nghe chối tai ko chịu được!

      Xóa
  11. Sức khỏe ra sao rồi Giáo ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Giờ thì Giáo... thí mạng cùi rùi anh ui, ko thèm quan tâm nữa. Mình o bế nó quá, nó... làm eo! hic...

      Xóa
  12. tiếng rao ,cô đơn và bùn sao giáo ui ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những tiếng rao canh khuya và canh sáng sớm, nghe buồn não ruột luôn anh ba ui!

      Xóa
  13. Đọc xong chợt thấy mình suy nghĩ nhiều hơn. Xót xa hơn!!!!

    Trả lờiXóa
  14. Là công việc mà, còn sức khoẻ tự kiếm sống có gì mà lầm than với cơ cực hử Giáo? Có người còn trẻ nằm bệnh nguyên chỗ khốn khổ hơn nhiều đúng không nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng, Ong nói là... cấm có cãi, khéo Ong chít đau lắm! hehe...
      Qua tết Giáo sẽ ra Nha trang ở một thời gian. Nếu rãnh, Ong zìa đó thăm nhóm NT rùi gặp Giáo luôn, được ko?

      Xóa
  15. Những bài viết của bạn thường ngắn, ý tứ súc tích, gảy gọn, đọc xong hôm sau tìm đọc lại vì sức hút của những tâm trạng, những ưu tư về cuộc đời, về con người…
    Câu chuyện “Quà của người không quen” có những bông sứ đã rụng vẫn đang “níu giữ một chút hương tàn”. Tiếng rao của bà già bán xôi sáng kia cũng đang níu giữ chút xíu sự sống đang tàn úa.
    Bạn gặp người xếp bông sứ thành Hán tự mà không như mình mong muốn là thất vọng…Nhưng gặp bà già nọ thì cả hai đưa đến cho nhau niềm vui chia sẽ, sự cảm thông giữa hai con người đang sống và muốn sống lâu hơn.
    Thực ra có có gặp hay không gặp bà cụ thì tâm trạng bạn đã nặng trĩu ưu tư rồi, cho nên dù có xem cả trăm bộ phim hài thì cũng không thể thay đổỉ bản chất NGƯỜI mà chúa trời hay số kiếp đã mặc định cho bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Bu ui, nghe lời bác mở cửa đón mua xôi bắp rùi, nói chiện mí bà cụ zui zẻ lắm! hehe...
      Cảm ơn bác quá khen, Giáo sắp... bể lỗ mũi rùi nè! Hẹn có ngày gặp nhau nhe!

      Xóa
    2. Hihi bu cảm thấy yên lòng và vui.

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]