tĩnh lặng

tĩnh lặng

4/8/13

77. nhớ bạn...






Đây là một trong những bài viết đầu tiên của Giáo khi mới mở blog yahoo, viết về cái quán nhỏ của người bạn vừa mất! Giáo đăng lại như một nén hương tưởng nhớ bạn hiền..

Giáo cũng xin cảm tạ tấm lòng của tất cả bạn bè đã chia sẻ cùng Giáo, đã xót thương người bạn của Giáo.
Giáo chắc rằng linh hồn bạn sẽ sớm siêu thoát vì bạn là "người hiền" trong đời.

Quán, Bạn và những bài hát cũ 
Đăng ngày: 18:15 27-07-2011

Cái quán nhỏ chẳng có gì đặc biệt, không có sân vườn cũng không đèn màu xanh đỏ, chỉ có mấy bộ bàn ghế nhựa đặt ngoài lề đường. Nhưng bù lại, nó nằm ở đoạn đường đẹp nhất thị trấn. Trước mặt là hàng dương và đồi cát với thảm hoa muống biển tím biếc, dẫn đến một vùng trời biển mênh mông. Ngồi ở đây vào những buổi chiều muộn, có thể nghe tiếng rì rào của hàng dương hoà cùng tiếng sóng vỗ bờ, và chỉ vài bước chân chậm rãi sẽ thấy những đợt sóng trào nhuộm tím cả hoàng hôn.

Nhóm bạn thường đến quán buổi tối cuối tuần, ngồi ở cái bàn riêng biệt, hơi khuất. Vào những đêm có trăng thì tắt ngọn đèn gần đó để chỉ còn ánh đèn trời lung linh, huyền ảo.

Thường chỉ là mươi chai bia và một món đặc biệt vợ chồng người bạn chủ quán dành riêng cho nhóm. Những câu chuyện tếu táo, đùa cợt, trêu chọc nhau làm nổ bùng những tràng cười giòn tan, những tiếng cười vô thưởng vô phạt, "cho đời bớt khổ" như một tên đã nói.

Cho đến tận khuya, quán chỉ còn lác đác vài bàn nán lại, ngoài đường vắng tanh, tiếng sóng biển nghe càng rõ nhờ sự thinh lặng của cảnh vật. Và đó là giờ khắc của những bài hát cũ.

Ông bạn chủ quán bắt đầu ôm cây đàn guitare, đầu cúi gục gần chạm thùng đàn, mái tóc rủ nghiêng, mắt lim dim (không biết vì bia hay vì nhạc!?) Những âm thanh đầu tiên của cung la thứ trầm buồn làm tiếng cười lắng lại, tiếng nói chuyện ở những bàn khác cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, và tiếng hát cất lên...

Giai điệu và ca từ của những bài hát cũ gợi những ngày tháng đã qua, những hoài niệm về quá khứ, về bóng hình nào đã mờ xa... Thời gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng đàn và tiếng hát hoà quyện, khiến người nghe chơi vơi như đang trở về một nơi chốn nào đã cũ.

Quán có một cái tên hơi... bí hiểm, vì chỉ có hai chữ cái viết hoa, là chữ cái đầu tên vợ chồng chủ quán ghép lại. Bạn bè thân thường trêu chọc đọc trại thành đủ thứ tên tầm phào để cười chơi. Riêng tôi cứ muốn gọi tên quán là "biển xưa", hơi bị... cải lương, nhưng trong mỗi đứa chúng tôi, dù có đi tận góc biển ven trời, thì góc nhỏ đó vẫn là chốn thân thương bè bạn, vẫn là góc biển quê hương và những bài hát xưa cũ, khiến lòng ta thổn thức mỗi khi nhớ về, phải không các bạn???










31 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Những kỷ niệm đẹp trong góc riêng của khoảng trời thân thương,kết vành hoa nhớ tiễn đưa người bạn vĩnh viễn ra đi....mình cũng bồi hồi xót,xin chia nhé, G ơi!

      Xóa
    2. Vâng, Quỳnh, kết một vành hoa nhớ tiễn bạn...

      Xóa
  2. Giao ơi, cho NT gửi lời chia sẻ nỗi buồn lớn khi anh ĐQ ra đi nhé. Thật tình NT không nghĩ là anh ấy, mà nghĩ là một người bạn nào khác của Giao mà NT không biết.
    Giao thắp giúp cho NT nén hương vĩnh biệt. Cầu chúc cho linh hồn anh ấy vĩnh hằng nơi chín suối.

    Trả lờiXóa
  3. Chủ quán ra đi, không biết cái quán dễ thương đó có còn?

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết của bạn như là bài thơ văn xuôi đầy ấp cảm tình với người bạn cũ, với biển cũ mà bạn gọi biển xưa. Nếu ai đó phổ bài thơ văn xuôi này thành ca khúc thì nên dùng cung la thứ. Hòa âm la - do - mi du dương, hơi buồn nhưng không bi lụy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu bác Bu phổ 1 đoạn thì giáo sẽ hát tặng bạn vào bữa cúng 21 ngày!

      Xóa
  5. Giáo có nhiều góc nhỏ thật thân thương nhưng nhiều khi quá sức của con người đa cảm nhiều trắn ẩn.Chia sẻ cùng Giáo...

    Trả lờiXóa
  6. Góc riêng chung, tình còn mãi đấy
    Bóng chiều lay, dáng nhỏ còn đây
    Đường trần rồi biết cũng xa xôi
    Niềm rớt lại xót lòng, khôn nguôi nỗi nhớ
    Một người đi, nắng thôi hồng, sóng cồn cào muôn thuở
    Tiệc rượu thôi nồng mắt biếc chẳng xanh
    Những bước chân lạ quen nghe lòng bỡ ngở
    Tiếng đàn rưng, ru mãi tình anh!

    Xin thắp nén nhang lòng tiển đưa người rong ruỗi
    Mong bình yên trần hạ với vĩnh hằng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh MTH ơi, bài thơ hay lắm, nhưng giáo đành thất lễ vì ko họa được. Xin cảm ơn anh đã nói giùm giáo những cảm xúc về bạn...

      Xóa
  7. Nếu mai này em có ra đi, mà có một người bạn nhớ em, nghĩ về em như chị nghĩ về người bạn của mình, có lẽ, trên cao, em sẽ cười, sẽ rất vui đó chị ui.
    Cái quán nhỏ ấy dù có còn hay không, thì với chị, nó đã tồn tại mãi trong ký ức rùi.
    Và chị em mình vẫn tiếp tục sống, thật tốt phải không chị ?
    cười lên cho mọi người vui chị nha.
    Chúc chị một tuần mới thật bình an, thuận lợi, chí nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng có nói gỡ Thùy ui! Phỉ phui cái miệng ăn mắm ăn muối nhe! Giáo với Thùy hãy cứ cảm ơn cuộc đời vì còn được có mặt trên thế gian này, dù đôi khi nó khiến ta đổ nhiều nước mắt hơn nụ cười...

      Xóa
    2. Sống và cảm nhận cuộc sống để ... khi lìa tràn bao kẻ tiển đưa!

      Xóa
    3. Sống vì mọi người, vì cộng đồng như anh MTH, sẽ ko ai quên anh cả!

      Xóa
  8. Có phải là người bạn trong một cái entry cũ nào đó của Giáo không nhỉ?
    Với một người vợ đã dũng cảm chấp nhận một điều sẽ đến?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như hỏng phải chị NT à! Vợ chồng anh ấy đang hạnh phúc lắm lắm và trông vẻ ngoài anh vẫn khỏe mạnh. Giáo mới cùng anh và nhóm bạn (có bạn ở SG về) đi dã ngoại từ sáng đến chiều rất vui. Và mới uống cafe cùng anh cách có mấy ngày... Bởi thế ai cũng choáng váng khi nghe tin và ai cũng hét lên trong đt khi nghe báo tin: "Bộ giỡn hả?"
      Anh ấy bị đột quỵ khi đang chơi cờ!

      Xóa
  9. Một nen nhan long xin goi den nguoi qua co.
    Binh yen Giao nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo cảm ơn Ni nhiều! Chúc Ni vui vẻ bên gia đình hạnh phúc nhe!

      Xóa
  10. Chị Giáo viết về một người bạn, một nghệ sĩ lớn trong lòng mình quá tuyệt, em tin rằng người bạn ấy bây giờ ở suối vàng cũng đọc entry này của chị. Cầu mong người siêu thoát!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhật ơi, có lẽ giáo sẽ ít ghé thăm các bạn một thời gian, ngắn thôi, chờ cho giáo hoàn hồn lại đã! Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

      Xóa
  11. Xin chia buồn với gia đình người bạn của cô Giáo, và chia buồn với cô Giáo.

    Trả lờiXóa
  12. Đến thăm Giáo...được biết đến góc nhỏ thân thương bạn bè, khắc ghi một ông bạn chủ quán với cây đàn guitare. Thế mà bây giờ mãi mãi không còn được nghe tiếng đàn của người bạn ấy nữa...XT xin được chia sẻ nỗi buồn này với các bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như lâu lắm rồi anh mới để lại lời còm ở nhà giáo. Rất mừng gặp lại! Xin cảm ơn anh đã chia sẻ. Chúc anh vui khỏe!

      Xóa
  13. Đã qua Chúa nhật 2 ngày rồi mà giờ này, đọc bài viết, đọc tâm tình của giao với quán, với bạn, nghe Khánh Ly hát "Sombre Dimanche" vẫn thấy buồn!

    Trả lờiXóa
  14. Sáng sớm nha Giáo làm tui nhìn thấy nghe thắy Bảo Yến hát Chuyện tình hoa muóng biển, nhì thasy người ôm đàn, nước mắt lã chã đây ....

    Trả lờiXóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]