tĩnh lặng

tĩnh lặng

20/8/13

83. đừng trách




                                                                     trích thơ Nguyễn Phong Việt



Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…


Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa…

Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…




53 nhận xét:

  1. Vàng mấy hôm nay leo lên từng giờ phải không Giao. Anh nghèo nên tém con vàng nầy thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ nhỏ đến lớn, giá vàng trồi sụt với giáo y như nắng mưa thường ngày, chẳng làm giáo để ý mảy may, và vì giáo chẳng hề có 1 phân vàng nào cả. May mà có anh NT nhắc nhở mới biết con tem vàng nhà giáo cũng đang... lên giá! hehe... Sẵn sàng tặng NT cả một... kí lô vàng lun nè!

      Xóa
  2. Đọc bài thơ được tặng của Giao thật hay. Anh nghĩ tình yêu không bao giờ mất đi - có thể hôm nay em yêu thương khác, ngày kia em yêu thương khác đi chút ít. Nó cũng tuân theo qui luật muôn đời như một triết lí nào đó đã khẳng định về vật: Vật chất không bao giờ mất đi, nó chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác mà thôi.
    Đầu tuần anh chúc Giao vui nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh 6 ui, hỏng phải tác giả NPV tặng giáo đâu anh à! Đó là giáo xin phép một bạn được trích vài đoạn giáo thích nhất để đem về gắn lên vách nhà mình đó thui! Đọc thơ tự do của NPV rồi, giáo đâm ra nhát hít, hỏng dám làm thơ tự do nữa, hic...
      Còn anh 6 lý luận về tình yêu mà giống như vật chất thay đổi từ dạng này sang dạng khác thì để giáo... suy nghĩ lại đã. Một bên là về mặt tinh thần, là vô hình, một bên là hữu hình, cầm nắm được thì làm sao cũng đặt lên bàn cân để so sánh ta. Ta chỉ có thể làm phép so sánh giữa 2 vật cùng một dạng thui chứ anh 6!

      Xóa
    2. Lần đầu anh Sóng đọc thể loại thơ này, thấy ngồ ngộ, hay hay, giống như là văn vần vậy....
      Nhưng mà sao khó bắt chước quá nhỉ??????

      Xóa
    3. Có người bảo là dễ làm vì nó... tự do. Nhưng riêng giáo thấy khó vì tự do mà đọc lên như thơ và khiến người đọc dâng đầy cảm xúc thì thật là khó... Những loại thơ khác có niêm luật phải theo, nhưng chính nhờ niêm luật như một cái khung đóng sẵn, lại dễ cho ta chứa đựng từ ngữ, ý tứ... Giáo cũng thử làm vài bài nhưng so với NPV thì như Đông Thi so với Tây Thi vậy anh Sóng ui! hehe...
      Tuy dzậy nhưng nhìu lúc giáo cứ làm bừa theo tình cảm của mình, rùi nó thành cái gì thì thành, miễn mình nói trong nhà mình thui, đừng có bày đặt làm nhà thơ nhà thẩn là được rùi anh ha! hehe...

      Xóa
    4. miễn có chữ Thi là em dịch thành Thơ hết hà chị iu ui ! hì hì

      Xóa
    5. hehe... dzị là Tây Thi thành... Tây Thơ hử? Ngộ ha!

      Xóa
    6. Giáo e, anh nghĩ bằng cái đầu mà viết bằng cái tay nên nó khập khiểng. Hồi anh còn nhỏ ông thầy có dạy: Vật chất sinh ra tinh thần. Nên anh suy luận ra... Tình yêu nó cũng thay đổi giống như vậy đó. Hihi...

      Xóa
    7. Đã nói là đầu hàng mấy anh trai Quảng mừ! hehe...

      Xóa
  3. Khi ta biết buông cái không thuộc về ta thì đời sẽ nhẹ nhàng qua!
    Hai câu cuối của em rất thực với đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng chị GM! Biết buông và buông đúng lúc là kẻ thức thời và đỡ... rắc rối chị ha!

      Xóa
  4. Tìm đến Phong Việt là sụt sùi đó nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sụt sùi gì, nức nỡ lun đó LC ui! huhu...

      Xóa
    2. G biết hông? Khi LC sụt sịt nhất LC hay đọc Phong Việt. Đó là cách làm cho cái nỗi bùn ấy nó tím tái tê lun. Để rồi khóc một trận cho phê. Để rồi. Tạnh như mưa cơn mưa to vậy. Tạnh là tạnh hẳn không còn sụt sịt chi hết. Mà tạnh rồi k nên đọc PV nữa nha. Đọc là nó mưa trở lại đó. PV có giọng thơ giống như chị em mình. Mềm mại và quặn đau.

      Xóa
    3. LC khóc được là nhất rùi! Dạo này giáo ko khóc được mô, dù là đau... như bò đá! hehe... Vậy là giáo cần phải đọc NPV nhìu nhìu vô để mà khóc 1 trận mưa tơi tả như LC nói hỉ, rùi tạnh lun hỉ?!

      Xóa
  5. Lớn lao tấm chân tình...!
    Anh lại muốn nói thêm: Cha mẹ sinh ra ta từ vắt sữa móm mồi dạy dỗ đến trưởng thành... Đôi khi nói ta 10 câu, ta nghe và thực hiện 3 câu còn lại thì bỏ tuốt hoặc cải lại. Vậy bạn đời là con của mẹ người ấy, ta mong cầu như ta mong sao được. Nếu đường có trệch lối, hãy ngẫng mặt đón nhận và mong cho người hạnh phúc bởi đó là tình yêu chân chính dành cho người mình yêu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời nói chân thành của một người anh đầy kinh nghiệm sống và nhân hậu thì làm sao giáo ko làm theo! Rất cảm ơn anh và giáo chúc anh luôn vui khỏe nè!

      Xóa
  6. Chao ui, chị em hôm nay thay lời muốn nói rùi.
    Không trách chị hén, trách nhiều, nhức đầu nhiều. Lâu lâu nhớ thì khóc chút cho đỡ buồn. rồi lại cười hì hì như chưa từng có cuộc chia ly.
    Dù thế nào, dù không còn gì, em vẫn thích thấy người mình từng thương được hạnh phúc hơn là thấy họ buồn chị ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe... nhờ NPV thay lời muốn nói. Và có lẽ đó cũng là điều Tám Thùy muốn nói chứ gì? Chờ Thùy viết cho hết chiện của cô Hoa nào đó rùi mới qua còm nè!

      Xóa
    2. Chuyện mụ Hoa hết rồi, Giáo ơi

      Xóa
    3. Dạ, giáo vừa viết còm cho Thùy rùi anh à! Nhỏ đó viết như một phóng sự vậy, hay lắm anh!

      Xóa
    4. chuyện có thật đấy chị ạ. đứa bé bị bỏng 90%. Thứ hai rồi vẫn chưa ra khỏi phòng vô trùng nữa. hiện bà nội bé đang nuôi bé trong bệnh viện nhi Đồng. Thương lắm chị ạ. Còn mụ Hoa ở ngoài thì...má ui, chả có chút ân hận hay dằn vặt gì như em kể đâu. Tại thấy sao người chi mà lạ lùng thế nên em cho bả có chút xíu suy nghĩ cho giống người chút cho đỡ ghiền thui.

      Xóa
    5. ừa thì giáo nói Thùy viết phóng sự có nghĩa là chuyện thiệt đó mà!

      Xóa
  7. "khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác". Thêm một người mê thơ NPV! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới được đọc vài bài của NPV thôi mà giáo đã... cảm rồi đây! Đọc thêm chục bài chắc giáo... hắt xì hơi suốt ngày quá, hic hic...

      Xóa
  8. Thăm giao, vụ này thì HN xin không "thưa thốt" mà chỉ xin "dựa cột mà nghe" vậy. Chúc một ngày mới bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thui mà sư phò! Anh là "Bà chúa Tình yêu" mà còn khiêm tốn nữa! Í quên, phải là "Ông chúa" chứ, hehe...

      Xóa
    2. Nô nghe nói anh hongngoc là Ông Hoàng Quý Phái đó giaolang ôi!

      Xóa
    3. Ông Hoàng Quý phái???? Hèn gì nhà cửa Ông Hoàng này xây rào cẩn thận qué....Hihi

      Xóa
    4. "Ông Hoàng Quý Phái", hay thiệt nhe! Nhưng giáo vẫn vào nhà ổng được mừ!

      Xóa
    5. tui vẫn vào được, nhưng phải qua nhà 1 ai đó có Bloglist và bấm vào tựa bài của Ông hoàng mới vào được bển giáo à, còn bấm tên Ông hoàng Quý phái thì tui khg qua tới bển được.

      Xóa
    6. dzị hả? thui thì bồ tèo làm bloglist đi cho dễ thấy được bài mới của bạn bè, rùi qua cho dễ dàng hơn.

      Xóa
  9. Đoản khúc, đọc, cảm nhận sự bao dung nhân văn đầy ý vị để mà chiêm nghiệm suy ngẫm!
    Nếu, nhớ không lầm, thì có câu nói của ai đó...

    - Sự hài lòng về tình yêu, không kéo dài cuộc sống thêm một phút.
    Nhưng, sự thất bại của tình yêu, sẽ làm cho cuộc sống thêm ý vị!

    Chào ngày mới đầy thi vị nhiều ý nghĩa, bạn nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn! Có lẽ điều hay nhất của sự thất bại là làm người ta ko bị bất ngờ khi gặp... thất bại kế tiếp! hehe...

      Xóa
    2. Mũi giáo xấu thêm rùi anh ui! hehe...

      Xóa
  10. Giáo nghĩ sao về 2 câu cuối:
    ...nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
    như một niềm vui…
    ????????????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
      như một... Mùa Thu rất Buồn!!!
      câu chót là của giáo đó nhe! hehe...

      Xóa
  11. "Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
    mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
    con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
    trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
    và ta quặn đau…"
    Úi chà chà! đúng 100% luôn.
    Buổi chiều thật đẹp Giáo nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe... chí mén gặp nhau rùi! Giáo cũng thix nhứt cái đoạn đó đó Ni à!

      Xóa
  12. Trả lời
    1. Vâng anh HHP! Bài thơ ko bi lụy dù diễn đạt một TY ko thành. Giáo thích điều đó, nhứt là 2 câu cuối!

      Xóa
  13. Hihi...
    Buông xong rồi tiếc hùi hụi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. buông rồi có tiếc không người?
      được rồi nhẫm đếm nụ cười là bao?!

      Xóa
  14. Thơ NPV chứa đầy trải nghiệm và triết lý nhân sinh.Một con người sống-yêu-sóng và suy ngẫm.Hình như G đang suy nghiệm về quá khứ?Chúng ta chỉ bước đi ngay nơi mình đang đứng,một điểm không phải là qua khứ,cũng chẳng là tương lai,nhưng dung thông và bao hàm cả mọi chiều kích không-thời gian....chỉ an vui thôi nhé G!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói quá đúng luôn! Bởi vậy giáo sẽ chỉ chia thì hiện tại thui, tương lai và quá khứ... khỏi thèm học! hehe...

      Xóa
  15. Mất người mình yêu thương cũng đáng sợ chứ cô Giáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái này là anh chàng tác giả NPV nói đó chị Tám ui! còn với giáo cái nào cũng đáng sợ cả! hic...

      Xóa
  16. Tâm hồn con người thì mấp mô ghồ ghề
    Mà tưởng tượng là một mặt phẳng lý tưởng
    Vậy nên tình yêu nào cũng đáng sợ
    Sợ nhưng mà không bỏ cuộc
    Chấp nhận chung sống với lũ
    Mà lũ không phải là vô tích sự, là đồ bỏ đi
    hihihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tâm hồn con người là trăm nẻo đường là ngàn hướng rẽ
      mà tình yêu lý tưởng là bóng mây mát rượi buổi ban trưa
      vậy nên con người cứ mộng cứ mơ
      mơ được hái trăng sao mơ cầu vồng ngày nắng lửa
      họ quên mất mình đang đứng trên mặt đất
      cứ ngửa mặt nhìn trời và luôn ngã vấp
      tự làm mình mang thương tích trầm kha
      ơi hỡi con người dại dột
      trong đó có cả ta!
      huhuhu!!!

      Xóa
  17. Dạo này có người "điệu" quá nha...Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hỏng biết điệu thì làm sao là... đàn bà con gái! hehe...

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]