Giống như lần đầu tập ăn khổ qua, nhăn mặt như khỉ ăn ớt, phun phì phì, đắng quá! Rồi mãi cũng quen. Giờ ăn không thấy đắng nữa mà lại thấy ngon!
Giống như khi bị một vết cứa nào đó trên da, máu chảy, đau đến ràn rụa nước mắt. Nhưng lại cứ thích săm soi cho đến khi lên da non, rồi mãi cũng thấy thương vết sẹo còn lại!
Giống như khi bị người thân hắt hủi, bị đối xử không công bằng, tủi thân, khóc mãi... Rồi cũng quen dần với ý nghĩ điều tốt đẹp sẽ không bao giờ có phần của mình. Và an phận...
Cứ nuốt mãi những trái đắng trong đời, ta cũng sẽ quen dần với vị đắng, với cảm giác lúc đầu tưởng như không chịu nỗi. Sức chịu đựng của con người thật vô hạn! Và nhờ nghịch cảnh, ta khám phá ở mình thêm nhiều khả năng.
Chỉ sợ đến một lúc nào đó, tâm hồn sẽ chai sạn dần đi. Sẽ không còn biết khóc và khi đau đớn mà vẫn cứ trơ ra thì thật là...
Giật tem trước Sáu và Tám, ke ke ke.
Trả lờiXóaVàng lên đó anh Sóng ui! thích nhe!
XóaĐến lúc tâm hồn chai sạn và trơ đi thì giống như khối u ác tính rồi... bó tay chấm.cơm, giáo ui (cơm chứ hổng phải com nha)
Trả lờiXóachấm cơm hỏng sợ, chừng nào chấm com mới ngán!
Xóau ác tính cũng hỏng sợ, vì trời kêu giáo thì có anh Sóng... dạ giùm! hehe...
Khi nào qua nhà thấy G đang còn gõ rứa là Lc biết tâm hồn G chưa chai sạn. Cười!
Trả lờiXóaBữa ni giống Phong Việt hung rồi đó nha.
Có lẽ LC nói đúng. Còn viết ra được là chưa chai sạn...
XóaDzậy thì đáng ăn mừng rùi! hehe...
Nào ai muốn thế đâu Giáo à. Vả lại tâm hồn hơi bị khó chai và sạn nha Giáo...Hihi
Trả lờiXóaừa, khó bị chai và sạn lắm. Vì chai gan và sạn thận thì thiệt là đáng sợ! hehe...
XóaUhm nhỉ, nay Andi già rồi nên nghe Giáo nói: "Chỉ sợ đến một lúc nào đó, tâm hồn sẽ chai sạn dần đi. Sẽ không còn biết khóc và khi đau đớn mà vẫn cứ trơ ra thì thật là..." đâm ra hoảng sợ!. Giáo viết bài này thật là đầy trải nghiệm. Dù gì cuối tuần cũng vui nghe chị. Thân!
Trả lờiXóaPhụ nam ở tuổi của Andi vẫn còn là thời hoàng kim đó bạn à. Chỉ có phụ nữ mới lo sốt vó thui Andi ui!
XóaMới đọc cái tựa đề anh giật mình cái độp, hihi... Anh tửơng trái đắng là trái cấm! Hú hồn hổng phải... đọc xong mới thấy mình sai be bét
Trả lờiXóaAnh thì khác với Giáo nhiều - cứ thích những thứ gì đâu đâu không à: chua, cay, đắng, chát - mà càng chua, cay, đắng, chát càng ưng.
Cho nên, nếu có thứ gì ngon ngọt thì Giáo giữ lại, thứ gì Giáo chê cứ mặc sức gửi cho anh, anh nhận tất cho Giáo vui.
Cuối tuần anh chúc Giáo bia bọt ngon lành nhé.
Cái gì mà có trái cấm ở đây anh 6 ui! Trái đó thì chỉ hiện diện bên nhà anh thui, hehe... Nhưng mà giáo ăn trái đắng từ nhỏ đến lớn cũng quen rùi, riết rồi... ghiền cũng nên. Và giáo cũng cảm động lắm khi anh giành trái đắng để cho giáo phần ngon ngọt. Chỉ sợ trên mạng thì nói ngon nói ngọt dzị đó, còn ở ngoài thì "cục muối chia đôi, cục đường... lủm hết!" hic hic...
XóaThế nên còn biết đắng thì còn biết ta chưa chai sạn Giáo ha...nhưng đắng hoài mà không thấy ngọt, chết chắc ah.
Trả lờiXóaCuối tuần ngọt ngào nhé Giáo!
đắng hoài mà ko có ngọt là chít chắc rùi HT ui! hic...
XóaCuối tuần, thăm MTB thì được uống “café đắng”, thăm giao thì được ăn “trái đắng” và sáng nay trong giỏ người nhà đi chợ về thấy có …khổ qua! Lạ!
Trả lờiXóaCó một chuyện kể rằng: Một nhà động vật nọ bắt được một con cá biển, ông cho vào hồ nhỏ đựng nước biển để nuôi. Mỗi ngày ông hút bớt một ít nước, sau thời gian dài con cá thích nghi dần với tình trạng thiếu nước và sống được trên cạn. Rất lâu sau, trong một ngày nọ, sau cơn mưa lớn, nhà sinh vật dắt cá đi dạo,con cá không may rớt vào một vũng nước trên đường và…chết!
Biết phải nói với giao thế nào? Chỉ gợi ý rằng trong mấy thẩu chua ngọt kiệu hành ăn Tết của nhà HN năm nào cũng phải có cả ớt và khổ qua để nhắc mình rằng thế nào trong năm cũng có lúc gặp đủ "cường, khổ, cam, tân, toan"...Vui lên đi ha!
Anh HN nói chí phải! Cảm ơn anh về câu chuyện sâu sắc và lời khuyên chân thành. Giao cũng hiểu dù muốn dù không, ta cũng phải nếm trải đủ vị trong cuộc đời. Nhưng đôi khi vẫn thấy sao mà khó sống quá, cứ như đang thiếu không khí để thở vậy!
XóaCho dù "cà phê đắng" hay "trái đắng" có nhiều đi nữa, miễn sao Giáo và Mùa Thu Buồn khg có đắng như 2 cái đắng ấy là ok anh Hongngoc ha...Hihi
Xóahai đứa mình... ngọt như Coca dzị! hehe...
XóaMTB và giao thì cứ gọi là NGỌT HƠN ĐƯỜNG PHÈN! Haha.
XóaHè hè...chiêm nghiệm dữ he!
Trả lờiXóaĐời cho một mớ khổ qua
mua thêm xương thịt bày ra nấu...Và
khổ qua đắng mới khổ qua
dở ngon chế biến tùy gia vị mình!
mướp đắng là trái khổ qua
Xóamua về dồi thịt cả nhà đều khen
thuốc đắng đã tật mà em
cái chi cũng đắng em quen rùi mà! hehe...
Muốn cho tâm hồn khỏi chai sạn khi về già, khó nhỉ? Vậy thì cứ tập yêu hết mọi thứ : chua, cay, mặn, đắng...ngọt cũng yêu luôn, yêu cho tới chít ...thì làm sao chai được ta!! (hì hì)
Trả lờiXóacó lý có lý! cứ iu cho tới chít thì đắng ngọt gì cũng... tới luôn bác tài! hehe...
XóaNi Ngớ Ngẫn, Giáo ăn trái đắng. Cả hai chúng ta đang tìm cách chạy trốn nó đấy thôi, nói nôm na là " lì đòn" đau riếc rồi chai luôn, mà chai luôn thì tâm hồn trơ cứng ra đó...vô cảm ư? không! ta không muốn gào thét vì chẳng có ích gì.....
Trả lờiXóaChiều nay Ni nấu chè cho Giáo ăn nha, đừng ăn trái đắng nữa, hãy quẳng nó vào thùng rác là xong ngay.
chà chà, cứ tưởng nàng Ni tàn là nếm trái ngọt ko chứ, ai dè cũng biết ăn trái đắng nữa. Có chè hả? ăn liền, nhưng mà đừng quẳng trái đắng, tội nó Ni ui! hic...
XóaTrái đắng cùng trái cấm nhớ gửi cho anh hết. Không sao, không sao, cứ gửi cho anh hết Giao nhé.
Trả lờiXóaTrái cấm thì anh cất, trái đắng thì anh ăn. O.K chứ?
Cấm khóc à nha. Thứ bảy Giao nhé !
hehe... lại giành nữa. Cái anh 6 này, giao biết anh chỉ phái... trái cấm thui mừ, nên giáo nhường hết cho anh đó, hehe...
Xóahỏng khóc, chai rùi, đi nhậu đây! hehe...
Anh chàng Sáu nhà ta ăn trái... cấm chắc quen rồi, nên mới nhắc Giáo gửi đấy thôi...
Xóaanh Sóng này chơi ác với anh 6 nhe! hehe...
XóaPhía này nắng thì bên kia mưa
Trả lờiXóaPhía sau cái đắng chát là hương vị ngọt ngào...
Nên đừng vội cho rằng đắng, cũng đừng chê cái chát!
nắng mưa là chuyện của trời
Xóaphần em trái đắng suốt đời... nếm chơi! hehe...
giáo hỏng có chê, giáo đang làm quen với mọi thứ mà anh MTH!
..đồng ý với anh maitranghuynh, vui lên nhé cô em gái ..
Trả lờiXóagiáo cũng đồng ý với 2 anh lun! hehe...
Xóachúc anh cuối tuần vui bên trời xa lắc!
Trãi qua nắng gió phong sương
Trả lờiXóaBây giờ đã nghiện đã thương nổi buồn
Buồn là bạn của giáo mừ!
Xóabuồn ơi buồn ngủ cho ngoan
rồi mai ta sẽ dẫn buồn đi chơi...
GL viết về "đắng" nghe ngọt như đang ngậm cục đường thế?
Trả lờiXóaHay lắm G ạ!
Nhiều niềm vui và sức khỏe nha G!
cảm ơn HB! nghe bạn nói mà giáo cũng thấy... ngọt quá trời nè!
XóaCN vui nhe HB!
Đừng quen với việc nuốt mãi trái đắng, phải biết nhè ra, và biết tìm kiếm một quả... cam!
Trả lờiXóaQuả cam chua lè nha Giáo...haha
Xóavâng, giao sẽ nhè ra và xin bác Nô... 1 quả cam, nhưng mà phải ngọt nhe bác! hic...
Xóaalo MTB: bác Nô đâu có nỡ nào chơi ác mí giao và MTB đâu nè! Giao tin là bác í sẽ lựa cho 1 trái ngọt mừ! Giáo chia cho bồ tèo 1 nửa nhe, hay là đòi ăn hết? hehe...
XóaCâu chữ của bạn có vẻ như được tinh luyện trong tâm tưởng...không có gì thừa để bớt không có chỗ thiếu để thêm. Còm cho bài viết này thì hoặc là bất tận ngôn, hoặc là chỉ nói một câu:
XóaĐẮNG NHƯ HẠNH PHÚC NHƯNG KHÔNG AI CHỐI TỪ NÓ.
rất cảm ơn bác Bu. đôi khi đọc những lời còm ngắn ngủi, cô đọng của bác, giáo như nghe được một cái vỗ vai an ủi, vậy đó...
XóaChả biết tôi bệnh gì mà bà vợ quy mọi thức ăn ra mướp đắng. Đến uống, cũng trà mướp đắng. Được cái bây giờ vẫn còn biết được đắng.
Trả lờiXóaGià còn chưa hết đắng. Thế có đắng không chứ!