Cứ mỗi lần có dịp vào thành phố ghé thăm và ngủ lại với chị một đêm, tôi lại nghe chị than vãn cái con gà hàng xóm!
"Nè, em nghe thử coi. Nó gáy nghe ghét thiệt mà!" Tôi lắng tai nghe và thấy tức cười! Đúng là loại gà trống mới lớn, mới học gáy, y như cái giọng vỡ ra của một anh chàng thiếu niên vừa tuổi dậy thì. Tiếng gáy cụt ngủn, cố rướn lên nhưng bị hụt hơi, thiếu cái giọng ngân âm vang hùng dũng của những chàng gà trưởng thành, cả tiếng vỗ cánh phành phạch trước khi gáy nữa... Đã vậy chàng ta lại siêng gáy nữa mới chết. Sáng sớm đã đành, giữa trưa cũng gáy, có hôm lửng sáng, lửng trưa cũng rướn cổ lên giọng...
Mà bà chị tôi cũng tức cười. Có gì đâu cứ phải chì chiết, mắng mỏ cái đứa đang ra oai, đang cố tập tành làm người lớn. Tôi an ủi: "Thôi mà chị! Thành phố có được tiếng gà là quý rồi. Nó gợi cho chị hình ảnh quê nhà ngoài mình, sao chị hỏng cảm ơn nó mà còn..." Chị thẩn thờ: "Thì đó... Vậy chị mới ghét!" Chị nhìn xa xăm, hình như mắt hơi loáng ướt... Tôi bỗng hiểu ra sao chị lại ghét con gà kia đến thế! Không phải vì nó gáy dở quá, cũng không phải vì nó cứ gáy liên hồi kỳ trận, bất kể giờ giấc. Chị ghét bởi tiếng gà làm chị... nhớ quê! Ai cũng có nỗi nhớ quê khi vì hoàn cảnh nào đó phải ly hương. Với chị là vì phải theo chồng từ năm 18 tuổi! Chỉ khác một điều, người ta nhớ quê còn có cơ hội về thăm, còn chị hơn 10 năm nay, không một lần được về quê cũ, dù ba mẹ, anh chị em còn đầy đủ ngoài nớ. Chị nhớ quê đến cồn cào. Mỗi lần tôi vào là chị nhắc hết người này đến người khác, kể cả bà Tư bán chè nổi tiếng còn ngồi ở góc đường không em, mùa này cá nục nhiều chưa vậy, biển giả bà con thế nào...
Thế nhưng chị không thể về được, dù chỉ một ngày từ khi chồng chị bị một tai nạn xe phải nằm liệt một chỗ! Chị chỉ gởi con về thăm quê ngoại, riêng chị mỗi ngày phải chăm sóc anh và trông coi một gian hàng nhỏ trong xóm, tất bật với đủ thứ việc, có khi đến tối chị mới nhớ ra từ sáng giờ mình chưa kịp... chải tóc!
Và tiếng gà hiếm hoi nơi phố thị như tiếng đồng vọng quê nhà, khiến nỗi nhớ thêm cào xé... Chị đâm ra ghét nó vì tiếng gáy như chọc vào nỗi đau của riêng chị. Nó làm bùng cháy thêm khát khao được trở về quê cũ.
Sáng nay tôi nhận điện của chị từ sớm. Giọng chị có vẻ hơi nghẹn: "Con gà bị chủ nhà giết thịt cúng giỗ rồi em à!" Tôi láu táu chia vui: "Vậy là chị khỏi phải nghe nó gáy điếc tai nữa ha!" Chị im lặng một lúc rồi nói, càng nghẹn hơn: "Nhưng giờ nó không gáy nữa, chị lại buồn và thấy... nhớ nó lắm!" Tôi chưng hửng, không biết nói gì cho đến khi chị cúp máy.
Giờ thì tôi hiểu rồi và thấy thương chị thiệt nhiều, chị ơi!!!
Có ẩn dụ gì hem đây nè? Chị í ghét con gà giống y mình ghét người yêu í Giáo hỉ? Miêng lúc nào cũng bảo : "ghét" mà trong lòng thì ...
Trả lờiXóaẨn dụ gì đâu LC ui! Giáo chỉ kể chiện thui mừ!
XóaCái chị em nhà Giao khổ thiệt. Nghe tiếng gà mà cũng nhớ quê. Anh NT cũng xa quê, mỗi năm cũng về được một vài lần. Thế mà con gà hàng xóm nó gáy inh ỏi có thấy nhớ chi mô, chỉ mỗi tội không ngủ được bực đến nát óc. Hehe... cái đầu đàn ông nó cứng quá phải không Giao. Nói ra ngượng quá.
Trả lờiXóaNhưng câu chuyện nầy anh Sáu nói là Giao tưởng tượng thôi, làm gì có chuyện nghe tiếng gà nhớ quê. Anh Sáu khi nào đọc thơ, hay nghe nhạc quê hương thì thật sự anh Sáu có khóc, khóc sướt mướt luôn, vì cái âm điệu trong đó làm anh không chịu được.
Té ra anh Sáu cũng biết nhớ quê giống chị của Giao quá.
Tội anh 6 chưa! Té ra anh cũng biết khóc nữa cơ đấy! hehe...
XóaỞ thành phố hỏng có đất cho người ta thở, huống chi có con gà biết gáy ó o... Dzậy mà hỏng nhớ quê mới là lọa đó, hic...
Anh 6 này xạo quá đi thôi. Gần nhà anh làm chi có con gà nào, họa may có anh chàng gà cồ... NT!!! kekeke...
Nhớ quê đâu chỉ từ tiếng con gà gáy. Chiều nhìn về phía quê cũng nhớ, gặp người thân ở quê lên cũng nhớ, ăn cọng rau muống cũng nhớ quê mình.... thậm chí đàn cò bay qua nhà cũng gợi một niềm thương....lâu quá không ăn món bánh căn cũng nhớ quê em, được chứ. Vậy là anh sáu có nhiều thứ để nhớ quê, không cần tưởng tượng, anh Sáu không xạo, anh Sáu nói đúng phóc.Kakaka...
XóaCãi ko lại phụ nam miền Trung! hic hic...
Xóanhà em có nuôi 2 con gà , hổng biết giống gì mà nó nhỏ xíu, nó gáy bất kể thời tiết mưa gió bão bùng, bất chấp thời gian , khuya gáy, sáng gáy, tối cũng gáy...
Trả lờiXóaNghe 2 thằng nó gáy riết em hết biết giờ nào mà dậy nữa. Chưa kể là nó cứ thả ra là leo lên xe em ị hà. em ghét lắm, có hôm giận quá, em tuyên án xử tử hình nó chị ui !
em nói thui, chứ em đâu có dám làm. vì em sợ thằng con em nó khóc. Ai ngờ một hôm con gà trống bay qua cổng nhà đi mất, hai má con em lụi hụi kiếm cả buổi chiều.
Tự dưng, lúc đó, tự dưng thấy tội tội nó. Cứ sợ ai bắt nó đi ăn thịt thì tội nó nữa.
Đọc ẻn của chị, em nhớ thằng gà của em quá !
Vậy đó Thùy ui! Cứ thương mến một ai đó, một sinh vật nào đó, thậm chí một đồ vật vô tri luôn kề cận bên mình... khi mất đi rồi mình sẽ bị hụt hẩng cho coi! hic...
XóaGiao thấy chưa. Có Khi Nào cũng nhớ thằng gà vì nó đi mất không thịt được, có nhớ quê vì hai cái thằng gà gáy bất chợt đâu.
XóaAnh 6 đừng có xạo nhe! Tám Thùy đâu có đòi thịt thằng gà đâu. Tám Thùy ui, tụi mình nghỉ chơi anh 6 đi nhe!
Xóabo bo xì anh Thu ! hé hé
Xóahehe... tụi mình song kiếm hợp bích thế này có người tức chít là cái chắc!
XóaTiếng thúc dục lòng hương quê trỗi dậy
Trả lờiXóaVà nhớ ai thời trai trẻ ngu ngơ
Tiếng gà trưa còn đọng trong niềm mơ
Miền hương quê với sợi tơ mơ vọng ...........
thì thôi còn một tiếng gà
Xóalà còn có một quê nhà ngóng trông...
Nhà mình không nuôi gà,vì đơn giản mình không cắt cổ gà và con vật mình nuôi không bao giờ bán hay cho làm thịt.Hàng xóm có nuôi gà,nhưng không vì tiếng gà mà nhớ quê.Nỗi nhớ âm ỉ trong lòng.Ai đã từng rời quê ra đi kiếm sống,mới hiểu nỗi nhớ quê nó cồn cào như thế nào.Nhớ mà không thể về,vì hoàn cảnh buộc chân,nó day dứt làm sao!....Cái cách G diễn đạt nỗi nhớ quê trước khi có tiếng gà và sau khi không còn tiếng gà hay và xúc động lắm.Nỗi nhớ được đẩy lên âm hưởng,cung bậc và cấp độ mới...nó vọng ngân theo tiếng gà và khi mất đi tạo ra một khoảng không gian trống vắng,để dư âm dội về như những cuộn sóng xoáy vào tâm thức....tuyệt lắm!Chúc vui!
Trả lờiXóaCảm ơn Quỳnh đã diễn giải rất hay cảm xúc của người trong cuộc...
XóaCó lẽ bạn cũng là người con xa xứ nên mới đồng cảm như thế. Chỉ mong mỗi người con quê đều có dịp trở về chốn cũ. Nếu không, nỗi đau đáu trong lòng sẽ kết tụ thành thương tích khó lành...
Một tản văn hay, đầy sâu sắc và lắng đọng đến ý vị!
Trả lờiXóaThích lắm lắm cái từ "chưng hửng" đầy tượng hình thú vị trong tưởng tượng của người đọc, ở câu...gần cuối:
- "Tôi chưng hửng, không biết nói gì cho đến khi chị cúp máy."
Vui vui thử thư giãn, bởi...
- "Nè, em nghe thử coi. Nó gáy nghe ghét thiệt mà!" Tôi lắng tai nghe và thấy tức cười!"
http://www.youtube.com/watch?v=3m4VftFe-nc
Người bạn mới ơi, giáo rất cảm ơn bạn đã tặng giáo link của tiếng gà rất hay và rất hợp bài viết của giáo. Giáo xin phép bạn được lụm dzìa cho lên hình minh họa nhe! Nhờ vậy mà giáo ngồi cười hehe... nãy giờ nè!
XóaVui lắm lắm, và có lẽ cái comment hồi đáp này của chủ nhà sẽ là tấm "giấy thông hành" cho...người bạn mới này thi thoảng nhập gia còm vui vui chơi, chứ nhỉ?
XóaCám ơn trước nhiều chủ nhà nhé.
Nhưng sao giáo vào blog bạn hỏng được dzị?
XóaMột truyện ngắn mà ... tui ước ao hoài không viết nổi!
Trả lờiXóaUi da, kiểu này chắc giáo phải vay tiền đi giải phẫu thẩm mỹ cái mũi của giáo quá bác Nô ui! hic hic...
XóaĐọc xong chỉ muốn mua con gà trống về nuôi quá đi, giáo ơi!
Trả lờiXóaỞ Phan Rang còn đất nuôi gà hở anh Trương? Hay anh nuôi trên... sân thượng?!
XóaNhà vườn mà! Chưa tới một sào đủ nuôi gà nhưng không nuôi vì không ăn thịt được (cười)
Xóadễ mà anh! anh cứ nuôi khi nào nó lớn kiu giáo ra... ăn thịt giùm cho, hehe...
XóaCái cốt lõi của vấn đề mà Giáo nêu ở đây là chị ấy đang rất mòn mỏi vì cuộc sống cùng nỗi nhớ quê.. Cái mòn mỏi ấy đau lòng lắm.
Trả lờiXóaChị GM đã nói hết gan ruột của giáo rùi!
XóaMỏi mòn nhớ quê thì đã đành rồi, mà cái tâm lý con người ta cũng rắc rối lắm. Ghét con gà vì nó làm chị nhớ quê, nhưng người ta giết thịt nó chị lại thấy tội nghiệp và nhớ tiếng gáy của nó.
XóaChuyện hay là phanh phui tâm lí nhân vật cho đến rốt ráo
kính bài sư phò! hehe...
XóaBài văn thật hay...Ngưỡng mộ Giáo !
Trả lờiXóaTiếng gà gợi nhớ bao điều...Trong bài hát "Đi Qua Vùng Cỏ Non" có câu...Đi qua vùng nhà em không còn em ở đó. Bâng quơ gà cất tiếng gáy trưa quanh đời mình...Rồi trong bài hát "Lời Thiên Thu Gọi"...Về trên phố cao nguyên ngồi. Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi...
Đúng là ... "Nó làm bùng cháy thêm khát khao được trở về quê cũ" phải không Giáo.
Tiếng gà đã đi vào tâm thức của người Việt từ ngàn xưa, đặc biệt ở những vùng quê. Bởi vậy dân ngụ cư thành phố mà nghe tiếng gà thấy rưng rưng là phải rùi!
XóaGL ui, HB ghé qua thăm Nàng vội vàng, đọc tản văn nghe rơm rớm nhớ quê!
Trả lờiXóaChỉ cần một gợi nhớ thôi cũng đủ nao lòng đến nghèn nghẹn.
Tối ngon giấc nha GL!
Vậy thì HB hãy tìm đủ dịp để mà về thăm quê mỗi năm đi nhe!
XóaNhớ quê lại... Nhớ tiếng gà
Trả lờiXóaThương cho bà chị thật thà...xót tim!
Ở trong con người ấy có một trái tim nhân hậu!
gà ai cất tiếng giữa trưa
Xóabỗng nghe như tiếng đu đưa võng mềm...
Lại nhớ...quê rồi, khà!
XóaLàm anh MTH nhớ quê rồi! hic hic...
XóaĐúng là Gáy thật nhiều ngữ cảnh và đa nghĩa!
Trả lờiXóahehe... cái chữ Gáy này lợi hại lắm nhe anh HHP! Gà gáy thì hỏng sao chứ người mà... Gáy là mệt lắm à!
XóaAnh cũng muốn nuôi để nghe tiếng gà trống gáy lắm, nhưng đành chịu, bó tay.com giáo à.
Trả lờiXóaBài viết này rất hay, sâu đậm tình quê lắm lắm...
Ở thành phố mà nuôi gà giống như ở quê nuôi... voi dzị! hehe...
XóaAnh có thể nuôi trên sân thượng, miễn đừng co giết thịt nó, để gáy nghe chơi anh ha!
Nó gáy nghe ghét ghê.....bây giờ nhớ tiếng gáy của nó.......(tiếng gáy của con gà mới lớn, còn chưa biết gì) sang thăm bạn, chúc bạn chiều vui vẻ nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn! Chúc bạn ngủ ngon nhe!
XóaBài viết thật hay nhưng cái hay hơn là tấm lòng của tác giả đối với nhân vật và... con gà. Rất khó để xây dựng một truyện ngắn cỡ này! Hoan hô giao.
Trả lờiXóaAnh HN đã quá thiên vị giao rùi! hehe... Em hát anh khen hay! Dòm chừng coi có ai cười anh em mình đó anh HN ui!
XóaAi cười hở 9 cái răng Giáo à...Hehe
Xóacòn 1 cái để dành tặng... MTB! hehe...
XóaAnh qua thăm Giao đây, chúc Giao luôn vui, khỏe nhé.
Trả lờiXóaGiao cảm ơn anh 6 nhiều. Chúc anh 6... thọ tỉ Nam sơn!!! hehe...
XóaThu Nguyễn là anh Sau bên Face sao Giáo?????
Xóachỉ có giáo chọc ảnh, kiu ảnh là anh 6 thui, bên blog hay bên fb vẫn là Thu Nguyễn đó MTB ui!
Xóaảnh là... biệt thự thơ đó, hehe...
Mình lại thích nghe tiếng gà gáy. Mấy chục năm rồi chưa được nghe.
Trả lờiXóaChỗ giáo ở thì nó gáy loạn lên từ 3g sáng kia, có bữa hết ngủ lun, đủ thứ giọng... hic...
Xóatruyện tuy ngắn nhưng rất hay!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã quá khen! Chúc bạn ngày mới tốt lành!
XóaNguy nhất là nó cứ phải gáy cả trưa lẫn lửng trưa đó giaolang !
Trả lờiXóaMà ngày nào cũng zậy hở cô giáo ?
Nếu con gà gáy như vậy, có gì là nguy đâu anh Cường???
Xóagiáo cũng giống MTB, hỏng hỉu tại làm sao mà bác aqa kiu nguy nữa.
Xóachắc bác í nói gà gáy giữa trưa thì người ta bị mất ngủ hả MTB?
Thật thương cho Chị của Giáo quá, nỗi nhớ quê....
Trả lờiXóanhớ quê giống MTB phải hong? thương hết cả hai!
Xóanghe tiếng gà gáy nhớ nhà qúa hà G ui ..
Trả lờiXóanhớ thì dzìa đi anh ba ui!
XóaNghe tiếng gà gáy, hơ hình như lâu rồi HT cũng hỏng được nghe. Nhưng đảm bảo với Giáo HT không xa quê, nhà HT tựa núi mà Gà thì.... hỏng thấy đâu.
Trả lờiXóaHì hì, chia sẻ với Giáo ha. Chúc Giáo buổi chiều thong thả và vui nhiều nghen!
nhà HT mà tựa núi thì chỉ có... gà rừng thui! hehe...
XóaHihi...
Trả lờiXóaGà mà không gáy là con gà...
Gà mà ko gáy là con gà... con! Phải ko chị? hehe...
XóaKe ke.....chị thì thích nuôi gà, nuôi chó . Kỷ lục vườn trong phố 12 con chó ( con nặng nhất cả trăm ký, đàn nhỏ nhất 5 con từ 14-16 ký) , gần trăm con gà( béo lú vì ăn bánh phở, cơm thừa, thịt cá chị nấu thành cám cho tụi nó). Chị thích gà nhất đấy yêu như kiểu người ta yêu chó, yêu mèo, chị hay bảo gà xinh, có cả gà tre nó bay cao lắm ấy, cũng chả ăn thịt toàn con trai lôi bạn bè về bắt trộm nướng, chúng bảo nhớ bắt con xấu xí để mẹ khỏi phát hiện, quá khứ của chị đó Giáo bé ....bỏng ạ.
Trả lờiXóaHì......thui, nhớ Giáo xíu thế thôi. Mong em khoẻ chăm sóc Ba cho thật tốt nha.