tĩnh lặng

tĩnh lặng

7/8/13

79. người đi ngược gió...





Lúc mới ra trường Sư Phạm, tôi được phân công về dạy một trường cách nhà trên 7km. Bỏ qua những nỗi khổ chung của thầy cô giáo khi dạy ở những vùng quê nghèo, riêng tôi còn phải chịu nỗi khổ khác mỗi ngày trên chiếc xe đạp tới trường. Đó là cuộc chiến không cân sức với... gió!

Không phải ngẫu nhiên mà vùng tôi ở được chọn thí điểm về "điện gió". Những cơn gió vùng biển rất dữ dội, nhất là vào mùa gió chướng gần Tết, ở trong nhà đóng kín cửa, chỉ nghe tiếng gió rú rít lồng lộn bên ngoài đã thấy ớn lạnh, huống chi mỗi trưa nắng chang chang, ngày nào cũng phải gò lưng đạp ngược hướng gió!

Con đường đến trường lúc đó chưa được tráng nhựa như bây giờ, còn lổn nhổn đất đá, bụi mù mịt mùa khô và lầy lội vào mùa mưa. Gió làm những bụi cây dại ven đường chỉ mọc lúp xúp, không vươn cao nỗi. Có những thân cây bị gió bẻ vặn vẹo đủ hướng thành những hình thù quái dị, tật nguyền. Còn tôi chỉ là một cô giáo ốm yếu trong chiếc áo dài trắng, nhận dạy lớp buổi chiều, phải đi từ 11g trưa mới mong tới trường đúng giờ vào lớp.

Cơn gió ngược đã hành hạ tôi suốt một năm học. Mới đạp đến nửa đường, tôi đã thở dốc, mồ hôi tuôn từ chân tóc, rơi đầm đìa xuống mặt, có hôm hòa cùng... nước mắt cô giáo trẻ! Có đoạn tôi phải xuống xe dẫn bộ và đôi khi chỉ muốn liệng quách cái xe vào bụi, nằm lăn ra đất mà thở... Có khi tôi vừa đạp vừa ngoái nhìn lại phía sau, chỉ muốn quay xe, khỏi cần đạp, cơn gió sẽ đẩy tôi chạy phăng phăng một mạch về nhà.

Cuối cùng tôi cũng đến trường, có khi trễ một chút nhưng không hôm nào bỏ dạy cả. Và mỗi ngày tôi đều phải chiến đấu với cơn gió dữ, chiến đấu với chính cái ước muốn được xuôi theo hướng gió, bỏ mặc hết mọi thứ ra sao thì ra!

Cả tuần nay, từ ngày người bạn mất, tôi như không còn sức sống. Người bạn gái ở Phan Thiết vừa mất được 4 tháng tròn, cú sốc lần này còn nặng nề hơn, như một cú đánh bồi của số phận, vào ngay chính vết thương cũ vẫn chưa khép miệng. Tôi làm mọi việc theo quán tính, lặng lẽ, không còn muốn mở miệng, nụ cười thường ngày tắt lịm, hết công việc là nằm lơ mơ trên võng, tối cứ trăn trở cho đến gần sáng, mắt ráo khô đến rát bỏng...

Dường như tôi đang sống lại cảm giác đạp xe ngược gió ngày xưa, thở dốc, mệt nhoài, nhìn quanh không có bóng người để mong cầu trợ giúp, cô đơn, tủi thân, chỉ muốn buông xuôi theo cơn gió ác nghiệt, chịu thua số phận, nằm xuống dọc đường, nhắm mắt, để được vĩnh viễn bình yên...

Nhưng cũng như cô giáo trẻ ngày nào, có lẽ trong tôi vẫn còn một chút ngoan cố, phản kháng, buộc mình phải vùng dậy, tiến tới trước, nếu không vì bản thân thì vì trách nhiệm với người khác, với cuộc sống... Và trên hết vì tôi ý thức được rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời, rằng mọi việc sẽ qua đi nếu ta cố gắng, không được từ bỏ, tiếp tục chiến đấu với những cơn gió dữ trong đời, có thể sẽ còn trở lại một ngày nào đó...

Vậy là cô giáo lại lên yên xe đạp, ngược hướng gió, đi tới trước...



47 nhận xét:

  1. Một năm mà đến hai cú đá hậu thế này Giáo chịu được là giỏi rồi. LC cũng nhớ ngày đi học, cái áo và cái nón phồng lên như cánh buồm căng gió vậy. Đạp tưởng chừng hụt hơi. Nhưng mình cũng đến được đích. Mong là Giáo vẫn còn sức để chống chọi với gió.Ma phải cố lên để chống chọi vì đó là gió chướng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo mà hết hơi thì lúc đó sẽ réo LC tiếp sức nhe!

      Xóa
  2. Thấy vất vả cho Giáo quá, cố lên Giáo nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe MTB nói Giáo cảm động rùi đây nè! hic hic...

      Xóa
  3. Đọc bài của Yến tự nhiên anh lại thấy tội cô Giáo đến nghẹn thở. Một thân, một mình cùng chiếc xe đạp chiến đấu với giông gió để đến trường, đến lớp. Cái hình ảnh ấy sao nó cứ phiêu diêu, mỏng manh đến lạ.
    Anh lại nhớ đến một bài thơ của anh ngày nào, cũng là cảm cảnh từ những cô giáo bạn anh đến trường bằng chiếc xe đạp cà tàng của những năm đầu 80 thế kỉ trước
    ...
    Anh yêu em nên ghét bỏ mùa đông
    Tay cầm phấn run run trên bục giảng
    Bấc thổi ngược đạp xe đường buổi sáng
    Trường thì xa mà em lại quá gầy

    Nhớ có những ngày trời xám nhiều mây
    Cơn mưa nhỏ cũng ướt dầm giá rét
    Áo không ấm đôi tay trần tái mét
    Gió luồn qua bần bật cả đường đi

    Gói gửi về em lời âu yếm thầm thì
    Đặt niềm vui vào từng trang giáo án
    Đêm dưới đèn sáng chút tình lãng đãng
    Như niềm tin, như nỗi nhớ, như thơ
    ...
    Vậy thì không thương sao được chứ? Đã làm được chuyện ấy với gió thì bây giờ sao không nắm lấy ghi- đông dựng xe lên mà đạp tiếp, đạp về phía mặt trời hừng hực nắng.
    Gió không tàn nhẫn vậy đâu, có khi là niềm yêu không hết của bao người. Hàng năm có hàng triệu người, hàng tỉ người phải bỏ tiền ra để đi tìm gió mà hứng đấy thôi. Vùng biển quê Giao nhiều gió là một đặc ân mà ông trời thương tình ban tặng, hãy giữ lấy gió mà đi Giao nhé.
    Buổi sáng chúc Giao vui cùng gió và quên đi những chuyện buồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ này của anh 6 chắc Giáo phải ráng học thuộc lòng để đọc lại cho mấy cô giáo nghe mí được. Bảo đảm em nào cũng... thút thít cho mà coi! Lúc đó chắc giáo phải in sẵn một mớ card visit của anh 6 để phát cho mấy "ẻm". Nhà anh 6 có bị... sập vì mấy em cô giáo ái mộ vây quanh thì ráng chịu nhe, đừng có đổ thừa giáo đó, hehe...

      Xóa
    2. Lão thu mần bài thơ ni hay răng hay lạ" gió luồn qua bần bật cả đường đi.." câu mô cũng hay chị giáo hè.

      Xóa
    3. Anh í là... biệt thự thơ đó Lão ui!

      Xóa
  4. Em biết tâm trạng chị hiện giờ không tốt, cũng không biết an ủi chị thế nào. Chỉ mong sao chị mau chóng vơi đi những phiền muộn trong lòng. Nhớ thương thì vẫn phải nhớ, nhưng rồi mình cũng vẫn phải sống , vẫn phải đạp xe về phía trước dù cho có ngược gió hay muốn quăng xe đi, nằm giữa đường òa khóc cho đã.
    Chị nhìn nè, xung quanh chị, còn bao bạn bè, bao người yêu mến chị ( trong đó có phần hùn của em nữa nè ). Vì mọi người, vì bản thân mình, cười lên một cái cho buồn bay lên trời nha chị iu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần nào đọc những lời còm của Thùy, giáo cũng nghe lòng thiệt là ấm áp! Dzậy thì tại sao giáo lại ko cười lên 1 phát nè! hè hè...

      Xóa
  5. giao ơi, chờ hoài, thấy được đoạn áp chót và hàng kết luận để tin là mình suy nghĩ đúng, và vui. Đọc lại "Tất cả rồi sẽ qua" nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, sao lại chờ hoài mà chỉ thấy đoạn áp chót là sao anh HN? Hay là máy anh nó bị... nhớ nhà! hehe...
      Vâng, tất cả rồi sẽ qua! Giáo xin ghi nhớ!

      Xóa
  6. Trong cái mảnh mai, ốm yếu... của Giáo, lại chứa một tâm hồn đầy nghị lực, ý chí...Gió cũng phải cảm phục đó nha. Chúc bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi chỉ làm bộ cứng cỏi để che giấu cái yếu đuối kinh niên anh ui! hic... Giáo cũng chúc anh an lạc!

      Xóa
  7. Giáo ơi, hãy cố gắng lên Giáo nhé. Các bạn vẫn luôn bên bạn nè.

    Trả lờiXóa
  8. Hổng sao đâu,đó là cách thay thế cho thể dục mà !Hen chi thấy Giáo rắn rỏi lắm,thế là quá tốt rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, đúng dzậy đó anh! Có lẽ nhờ thế mà giáo ít bệnh vặt, tuy ốm nhom hà! hehe...

      Xóa
  9. "Vậy là cô giáo lại lên yên xe đạp, ngược hướng gió, đi tới trước..."
    Cố lên cô giáo ơi.

    ( Đi ngược gió vất vả nhưng "cuốn theo chiều gió" như người đẹp Scarlett O hara thì có khỏe khoắn gì hơn )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối cùng Scarlett cũng quay về cố hương, và đó cũng là... ngược gió anh ha!

      Xóa
  10. Thật ra thì, Giáo ơi, ngược mà là không ngược đó...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, giáo thấy mệt chết đi được chị NT ui! Đôi khi giáo chỉ muốn buông tay nhắm mắt để được bình yên vĩnh viễn...

      Xóa
  11. Cố lên G ơi,mình tin ở bản lĩnh của bạn,như ngày nào đạp xe ngược gió...lại về đích thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản lĩnh gì đâu Quỳnh ui! Có lúc khóc mếu mà hỏng ai thấy, hic hic...

      Xóa
  12. có thể một lúc nào đó gió sẽ lặng yên cô em à ..

    Trả lờiXóa
  13. Ngược gió ngày xưa, bây giờ Giáo sẽ vững hơn ngày xưa đó. Trải qua rồi Giáo biết, đích cuối cùng vẫn là nơi đâu đó có người đang nhớ tới mình, cần mình và ai đó mong mình bình yên...hạnh phúc. Đi ngược gió, khó chứ không phải không được ha Giáo. HT gửi Giáo chút mưa trong trẻo, mát lành nè bạn! =^.^=

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏng biết có ai đứng ở cuối con đường... lông ngỗng trắng để chờ giáo ko nữa, hay chỉ là một cái bóng...
      Cảm ơn những giọt mưa mát lành của HT nhe! Mát quá!!!

      Xóa
    2. Hỏng biết có ai đứng ở cuối con đường... lông ngỗng trắng để chờ giáo ko nữa, hay chỉ là một cái bóng...

      Cái bóng của vị thầy còn mãi mới đáng nói đấy chứ!!!

      Xóa
    3. hehe... bái sư phụ luôn!

      Xóa
  14. Ngược gió, nhưng không ngược đường thì cố lên, giáo à! Gió có ngày sẽ đổi chiều, nhưng đường mà đổi ngược thì... :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngược gió nhưng ko ngược đường...
      Bí hiểm lắm nhe bác Nô! Thường thì giáo cũng... thông minh lắm lắm, nhưng có lúc ngố như con gà cồ dzậy! hehe...

      Xóa
    2. Đi ngược thì về sẽ xuôi thôi giaolang ơi !

      Xóa
    3. Ông Bác sao lại nói lấp lững thế, còn "Ông Chú" pó tay.....

      Xóa
    4. Anh aqa nói chí lý ko chịu được! Cấm có cãi, phải ko MTB?

      Xóa
    5. alo MTB: Bác Nô mà nói thì tui mí bồ lúc nào cũng phải... nhăn trán nhíu mày... Còn khi bác í nói chiện với chị NT là tui chịu chết MTB ui, nói tàn tiếng lóng ko hà! hic hic...

      Xóa
  15. Đạp xe ngược gió, vượt qua mọi chướng ngại ...đến được nơi đến, có lẽ chưa phải là điều giáo muốn nói với chính mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Trương hay quá nhe! Giống như soi thấu gan ruột giáo dzị, bác sĩ có khác! hehe...

      Xóa
  16. người đi ngược gió không về
    tôi như con nợ đứng kề cận xin ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gió đưa tôi đến bên trời
      xin đừng thổi ngược cho người... hụt hơi!

      Xóa
  17. Được làm cô giáo trong mắt chị Ong là hình ảnh đẹp nhắt đó. Dịu dàng thanh mảnh trong tà áo dài......
    Giờ thì xót hết lượt các Giáo luôn, Giáo làng vất vả đủ kiểu, giáo Miêu giờ cũng vẫn còm cõi lặn lội đi dạy rõ xa,giáo Lan man ( Lâm đồng) cũng thế vất vả thật nhiều, sót được Giáo Langbiang đỡ đỡ chút...
    Gắng Giáo nhỉ,ít sức nhưng nghị lực nhiều mừ. Một ngày như chị Ong nè ngồi yên ngắm lại những gian nan đã qua có lúc giật mình thảng thốt: sao ta dũng cảm quá ta- hãnh diện vì mình đi qua những đoạn nhọc nhằn kinh khủng.
    Cứ hay nói ngược- đùa để chỉ muốn thấy Giáo cười. Nhưng những niềm đau lớn quá......
    Giáo nè- Có làn chị đã nhận em và Như thị là Thầy rồi nha, những người nhìn thấu sự đời ấy, thế nên không có lời an ủi nào cả chỉ muốn, chỉ mong Giáo thật khoẻ đi qua mọi cơn gió kể cả gió chướng,gió bão.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần nào nghe những lời rút ruột của Ong , giáo cũng rưng rưng, nhất là lúc đang buồn...
      thì thôi cũng một kiếp người
      xòe tay năm ngón cho rơi phận buồn.

      Hai đứa mình cùng xòe tay, nào!

      Xóa
  18. Bữa bữa bữa. Nào nào nào thấy hụt hơi a lô cho lão, lão tới tới tới đạp đạp đạp cùng. 0973939898

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời, chưa đi ngược gió mà đã thở dốc rùi, dzị mà đòi chia sẻ... Nhưng mà sẽ gọi cho Lão khi nào hụt hơi, còn khi thuận buồm xuôi gió thì... khỏi kiu nhe! hehe...

      Xóa
  19. Bạn làm mình nhớ đến năm 77. Lúc đó còn thơ ngây, mình đã viết:

    Sáng hôm nay, tôi đạp xe ra trường,
    Đường xa gió ngược.
    Cơn gió bấc sót từ mùa đông trước,
    Giữa trời đang nở mùa xuân ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay lắm anh, và chỉ những người đã gò lưng ngược gió mới thấu hết cái khổ nhọc... Cũng tại giáo hỏng có đi xe máy được, ốm yếu quá dẫn xe máy hỏng nỗi anh ui! hic...

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]